📖 Chương 4: Vết Nứt
Một tuần trước cuộc thi.
Không khí trong lớp 10A⁷ bắt đầu căng thẳng.
Bài thi thử đầu tiên vừa được chấm xong.
Kết quả… không như mong đợi.
Vũ nhìn tờ điểm của mình, im lặng.
Tô Hào gấp giấy lại, không nói gì.
Hàng Chu cắn môi.
“Chúng ta còn kém 10B⁷ khá xa.” – Hàng Chu nói nhỏ.
Không ai phản bác.
Bỗng Vũ đứng dậy.
“Hay là… thôi đi.”
Cả lớp ngẩng lên.
“Chúng ta cố mấy ngày nay rồi. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Lớp mình đâu phải tự nhiên bị gọi là số Không.”
Câu nói ấy như một nhát dao.
Tô Hào nhíu mày:
“Cậu định bỏ cuộc thật à?”
“Không phải bỏ. Là biết mình ở đâu.”
Không khí trở nên nặng nề.
Cực vẫn ngồi im từ đầu đến giờ.
Rồi cậu đứng lên, bước tới bảng.
Không nói nhiều.
Cậu dán hai tờ giấy lên cạnh nhau.
Một bên là điểm của 10A7.
Một bên là điểm của 10B7.
Khoảng cách rõ ràng.
Nhưng Cực dùng bút khoanh vào một điều.
“Nhìn kỹ đi.”
Ba người còn lại tiến lại gần.
Khoảng cách điểm số… đã rút ngắn so với lần thi thử trước đó.
Không phải bằng không.
Không phải dậm chân tại chỗ.
Mà đang tiến lên.
Cực quay lại:
“Lớp mình chưa từng cố gắng thật sự trước đây. Đây là lần đầu tiên.”
“Chúng ta không phải số Không.”
“Chúng ta chỉ bắt đầu từ số Không.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Vũ nhìn lại tờ điểm trong tay.
“Bắt đầu từ số Không… không có nghĩa là mãi mãi là số Không.”
Hàng,Chu thở ra nhẹ hơn.
Tô Hào mỉm cười:
“Vậy thì tiếp tục thôi.”
Ngoài hành lang, tiếng trống trường vang lên.
Một tuần nữa.
Cuộc thi sẽ bắt đầu.
Và 10A⁷… đã không còn đứng yên nữa.