Quang Anh và Đức Duy đã từng là một cặp đôi đúng nghĩa từ đồng phục đến váy cưới.
Là bạn học cùng cấp 3 đến đại học và sau này trở thành vợ chồng. Cuộc hôn nhân của Quang Anh với Đức Duy hoàn toàn không ai biết chỉ có cô bạn thân Pháp Kiều của em và người bạn chí cốt của hắn Đăng Dương. Bởi cả hai muốn dấu đi mối tình này, Quang Anh đang là ông chủ lớn của một công ty đứng đấu trong giới còn Đức Duy - một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong giới thượng lưu với cái danh Captain Boy
Đầu tháng trước em và hắn đã cãi nhau một trận kịch liệt cuối cùng là đường ai nấy đi.
"Không chịu được thì ly hôn đi" - em bực bội quát lớn
"Ly hôn thì ly hôn, em nghĩ tôi sợ sao"
Em thì về sống cùng với cô bạn thân, còn hắn thì bay sang nước ngoài công tác.
Cuối tháng này vì hay thèm ăn bất chợt, chuột rút ko báo trước thậm chí có đôi lúc nôn khan, ngủ nhiều, phần ng.ự.c căng tức nên em quyết định đi khám bác sĩ.
"Tốt nhất là nên đi khám, mày như này tao lo lắm" - Kiều chống hông, giọng lo lắng.
"Được rồi, tao sẽ đi khám mà"
Cùng cô bạn thân đến bệnh viện khám em mới biết mình mang thai 3 tháng rồi. Em và cô bạn thân tròn mắt nhìn nhau mà ko khỏi kinh ngạc.
"Vậy là tao có em bé rồi hả?" - Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bụng dưới, mỉm cười nhìn Kiều.
"Phải đó, là một em bé. Vậy là mày sắp được làm pa rồi đó" - Kiều đặt tay lên bụng nhỏ của em khẽ thì thầm - "Bảo bối nhỏ, chào mừng con đến với thế giới này"
"Sau này mẹ là mẹ nuôi của con đó nhé"
Duy nhìn Kiều rồi nhìn chiếc bụng đang mang một sinh linh nhỏ mà bất giác mỉm cười. Thật là hạnh phúc!
Nhưng cả hai đâu biết rằng một ánh mắt đang nhìn chằm chằm theo dõi họ.
----------------
Hai tuần này, em và Kiều nhận được thông báo từ một bạn học cũ ở trường cấp ba về việc họp lớp.
Ban đầu em tính không đi đâu vì sợ có hắn nhưng Kiều bảo cô đã hỏi một cậu bạn trong lớp rằng Quang Anh đang đi công tác ở nước ngoài có lẽ là ko tham gia được nên Duy mới gật đầu đồng ý tham gia.
----------------
Phía Quang Anh, hắn vừa đáp máy bay vào 5h sáng hôm nay. Trực tiếp về thẳng công ty chứ không về nhà, bởi bây giờ về nhà chẳng có cái ôm nào, chẳng có giọng nói lánh lót chào đón hắn về nhà nữa.
Căn phòng làm việc yên ắng, thơm mùi giấy tờ mới. Quang Anh ngồi đó mắt dán vào chiếc máy tính trước mắt, tay linh hoạt đánh phím.
Cánh cửa phòng mở tung không tiếng gõ cửa. Hắn nhíu mày vì khó chịu ngước đầu lên nhìn ra phía cửa.
"Mày vào phòng không biết gõ cửa à. Tay cụt rồi hay gì?" - hắn nói nhưng trong giọng mang theo vẻ cáu gắt.
Đăng Dương nhìn đôi mày Quang Anh đang skinskip với nhau vội càng đóng cửa tiến vào chỗ hắn
"Tao cũng đâu phải cố ý"
"Có chuyện gì nói nhanh đi, tao còn có việc"
Hắn nói nhưng tay vẫn gõ phím, mắt vẫn nhìn màn hình chiếc máy tính. Đăng Dương nhìn hắn rồi nói:
"Ngày mốt có buổi họp lớp cấp 3 mày đi không?"
Quang Anh ngước đầu lên nhìn Dương, cất lời định từ chối nhưng lại bị Dương chen ngang - như đoán trước được ý định khước từ của hắn
"Có cả Đức Duy nữa đấy, mày có chắc là mình không đi không?"
Nghe đến tên em hắn hoàn toàn nuốt ngược cái gọi là từ chối đấy đi.
"Tao tất nhiên là đi rồi. Mấy giờ?"
"7 giờ, tại nhà hàng Sunshine"
"Được rồi, cút!!"
Đăng Dương nhìn hắn với vẻ bất mãn rồi cũng phải rời đi, chứ không ở đây một hồi hắn lại đánh chết.
****************
Ngày hôm họp lớp đó vì tránh để mọi người biết là mình đang mang thai nên Đức Duy cố tình chọn một chiếc áo phong rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng cùng với chiếc quần thun dài rộng xanh xám.
Bước vào nơi tổ chức em nhìn quanh để kiểm tra lại rằng chắc chắn hắn không tham dự lễ họp lớp năm nay. Đúng thật là không có hắn.
*Phù...may thật. Đúng là không có cái đồ đáng ghét đó* - Duy vừa nghĩ vừa thầm vui mừng
Ấy vậy mà đến bữa cơm nhân ngày gặp lại thì Đức Duy thấy Quang Anh ngồi đó cách minhg chỉ vỏn vẹn đúng 5 người. Em nhéo nhẹ đùi cô bạn thân ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Không phải bảo là hôm nay anh ta không tham dự sao"
"Tao đâu biết, chính cậu ta bảo hôm nay anh ta không tham gia mà" - Kiều đá mắt về phía Dương
Em nhìn Kiều mà không khỏi bất lực. Có phải cô bị tên Đăng Dương dụ dỗ đến ngốc rồi không, anh ta chẳng phải là thằng cốt của hắn à. Duy thở dài rồi nhắm mắt cho qua.
Ấy vậy mà dường như đời chẳng là mơ, việc em mang thai bị cô bạn thích thầm hắn từ cấp ba đến giờ đã khui tất tần tật ra hết chẳng còn gì là giấu diếm. Em điên mất thôi!!
Cô ta cất lời giọng đầy mỉa mai, hình như muốn bôi xấu Duy trước mặt Quang Anh thì phải. Cũng vì hồi đó em và hắn thân nhau lắm như người yêu vậy đó - "cũng đúng mà ta".
"Đức Duy này nghe nói cậu đang mang thai hả?"
Em kinh ngạc nhìn cô ta, hắn thì không tin vào những gì mà tai mình đã nghe được, em có thai sao? vậy là hắn được làm bố rồi phải không?
"Nói bậy gì thế, tôi có thai lúc nào chứ?"
"Cậu đừng dấu nữa, hai tuần trước tôi thấy cậu bước ra từ khoa phụ sản đấy"
Em chết lặng hoàn toàn nhưng vẫn cố phản bác từng chữ:
"Tôi bước ra từ đó thì đâu chắc là có thai"
"Ồ, vậy hình như trong tờ giấy khám của cậu hình như ghi cái gì đó mà 3 tháng thì phải"
Càng nghe cô ta nói khiến Duy càng bắt đầu thấy hoảng
"Không phải chứ, cậu chưa chồng mà đã có con rồi à"
"A-ai nói tôi không có chồng chứ..."
"Vậy chồng cậu đâu, điện anh ta tới cho chúng tôi gặp mặt đi chứ"
"Tôi...tôi..." - Duy ấp úng, ậm ừ
"Sao vậy không dám à, hay thực chất cậu không có chồng"
Em nhìn cô ta lòng đầy căm phẫn, không biết đầu óc lúc ấy ra sao mà thốt lên một câu khiến cả bàn kinh hãi:
"Chồng tôi hả? Anh ta bị mắc phải căn bệnh ung thư nên qua đời hai tháng trước rồi"
Quang Anh ngồi đó nghe em nói mà sặc cả nước, gì chứ bao giờ hắn - một con người khỏe như này mắc bệnh ung thư chứ, bao giờ người đang còn sống nhăn như hắn chế.t rồi chứ.
"Khụ...khụ...khụ..."
Hắn ho làm cho mọi người quay qua nhìn đầy lo lắng trừ em - con người nói dối không chớp mắt này và cô bạn thân Pháp Kiều, cùng thằng cốt Đăng Dương của hắn - người đang rõ chuyện nhất trong cả đám bạn đang ngồi ở đây
"Quang Anh, cậu làm sao thế?" - cô ta quay qua nhìn hắn nói với giọng lo lắng
"Tôi khụ...không sao khụ...khụ..." - hắn đưa tay lên che miệng ho.
Sao khi ổn định lại hắn quay qua trừng mắt nhìn em, Duy vẫn cứ nhởn nhơ nhếch mày thách thức hắn. Quang Anh cười gượng nhìn em nói:
"Tôi nghe nói hai người chỉ ly hôn thôi mà"
"Ly hôn thì đối với tôi như là chế.t rồi, không cần quan tâm."
Hắn nghiến răng, ánh mất căm phẫn nhìn em nhưng vẫn cố nhẫn nhịn:
"Sao lại có nghĩa như thế chứ"
"Tôi thích đấy, không được sao. Anh ta là đồ chế.t bầm, đáng ghét, yếu sinh lí nữa chứ--" - em đưa tay bịt cái miệng nhỏ đang phát ngôn mất kiểm soát của mình.
Cô bạn thân ngồi bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn em.
"Cái miệng nhỏ của mày phát ngôn gì thế? Kì này tao hết cứu mày mày được rồi" - Kiều lắc đầu nhìn em.
Dương ngồi cạnh hắn không thể không há mồm kinh ngạc nhìn hắn:
"Thật sao hả Quang Anh?"
Hắn đen mặt gằn giọng từng chữ:
"Hoàng Đức Duy!!!, em vừa nói cái gì?"
"Có giỏi thì em nói lại một lần nữa xem!!!"
Em nhìn hắn cười khờ, vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:
"Em không cố ý, chỉ là lỡ lời thôi mà..."
Mọi người trong phong ai cũng ngơ ngác cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, Quang Anh kéo ghế đứng dậy tiến đến chỗ Đức Duy đang ngồi vác lên một cách gọn ơ:
"Hai người chúng tôi xin phép về trước"
"À...ừ...hai người về đi" - một người cất tiếng
"Hôm nay, tôi cho em biết rõ thế nào là 'yếu sinh lí' như em nói" - hắn nói tay vỗ mông em cái *chát
"Aaaa, ko phải em chỉ lỡ lời thôi mà, hơn nữa em đang đang mang thai đấy" - em vừa nói vừa đánh vào lưng hắn - "Nguyễn Quang Anh, anh thả em xuống...aaa"
Cô ta nhìn theo bóng lưng hai người rời đi mà không khỏi tức tối trong lòng. Pháp Kiều và Đăng Dương chỉ kịp chúc em bình an qua đêm nay.
"Hai người họ là gì thế?" - một người trong đó cất tiếng hỏi
"Là vợ chồng đấy chứ gì nữa!" - Đăng Dương mồm thoăn thoắt nói - "Mấy người nhìn mà không rõ tình hình giữa hai người họ nữa sao. Tch- đúng là ngu dốt"
"Ngừng nói được rồi đó" - Kiều nhéo tay Dương một cái - "Không nói ko ai bảo cậu câm đâu"
"Xin phép mọi người hai chúng tôi cũng về nhé" - nói rồi Kiều kéo Dương rời khỏi đó.
_END_