Ngân sống ở An Giang.
Còn Khôi ở Tiền Giang.
Hai người quen nhau trong một trận game rất bình thường vào buổi tối. Ban đầu chỉ là nói chuyện cho vui. Khôi hay pha trò, còn Ngân thì cười suốt. Không hiểu sao, chỉ vài ngày sau, họ đã nhắn tin với nhau gần như cả ngày.
Sáng Khôi nhắn: “Dậy chưa Ngân?”
Trưa: “Ăn chưa, nhớ ăn đi đó.”
Tối: “Vào game không, anh đợi.”
Điện thoại của Ngân lúc nào cũng có tin nhắn từ Khôi. Cảm giác giống như hai người đang sống chung một nhịp ngày, dù ở hai tỉnh khác nhau.
Rồi một hôm Khôi nói: “Hay mình quen nhau đi.”
Ngân đọc tin nhắn đó rất lâu. Tim đập nhanh hơn bình thường.
“Ừm.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng từ lúc đó, hai người chính thức yêu nhau.
Tình cảm lớn dần theo từng ngày.
Ngày nào cũng chơi game cùng nhau.
Có hôm chơi tới khuya vẫn chưa muốn thoát game.
Khôi thường nói: “Có Ngân chơi chung vui hơn hẳn.”
Ngân nghe vậy chỉ cười, nhưng trong lòng thì ấm lắm.
Hai người nhắn tin liên tục. Nhiều lúc chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ đơn giản là:
“Anh đang làm gì?”
“Đang nhớ Ngân.”
Nghe rất trẻ con, nhưng lúc đó lại rất thật.
Nhưng rồi… một chuyện nhỏ xảy ra.
Hôm đó Ngân vào game như mọi ngày.
Cô thấy Khôi đang online.
Nhưng Khôi không rủ cô.
Ngân nghĩ chắc Khôi chưa thấy mình online, nên đợi một chút.
5 phút.
10 phút.
Khôi vẫn chơi.
Mà lại đang chơi chung với người khác.
Ngân nhắn: “Anh chơi game hả?”
Khôi đã xem.
Nhưng không trả lời.
Tim Ngân hơi chùng xuống.
Ngân nhắn thêm:
“Rủ em với.”
Vẫn không có tin nhắn nào quay lại.
Khôi vẫn ở trong trận game.
Ngân bắt đầu thấy khó chịu.
Không phải ghen…
mà là cảm giác bị bỏ quên.
Một lúc sau, Ngân nhắn tiếp:
“Anh giận gì em à?”
“Nói em biết đi.”
“Em xin lỗi nếu em làm gì sai.”
Tin nhắn gửi đi liên tục.
Nhưng Khôi vẫn im lặng.
Chỉ có chữ đã xem.
Không có câu trả lời.
Lúc đó Ngân buồn thật sự.
Cô ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Rồi lại nhắn:
“Anh rep em đi mà.”
Không có gì thay đổi.
Cảm giác trong lòng bắt đầu nặng dần.
Đêm hôm đó, Ngân nằm trên giường.
Mở lại đoạn chat cũ.
Những ngày trước Khôi nhắn rất nhiều.
“Nhớ Ngân.”
“Đừng ngủ trễ.”
“Mai chơi game nha.”
Còn bây giờ…
Im lặng.
Ngân bắt đầu nghĩ lung tung.
“Hay anh hết thích mình rồi.”
“Hay mình làm phiền anh.”
“Hay anh đang chán.”
Càng nghĩ càng buồn.
Cô nhắn thêm một tin cuối:
“Anh nói chuyện với em chút được không…”
Vẫn không có trả lời.
Ngân thở dài.
Cô thấy vừa buồn, vừa thất vọng.
Không phải vì một trận game.
Mà vì Khôi không nói gì cả.
Một người từng nhắn tin cả ngày với cô…
giờ lại im lặng đến vậy.
Ngoài kia đêm rất yên.
Ngân nhìn màn hình điện thoại sáng trong bóng tối.
Rồi khẽ nói một mình:
“Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi…”
Một người ở An Giang.
Một người ở Tiền Giang.
Khoảng cách không xa lắm.
Nhưng lúc đó, với Ngân…
lại cảm thấy rất xa.