Tuấn Hy đã rời khỏi thế gian này từ rất lâu.
Nhưng trong ký ức của Minh Thành, cậu vẫn mãi dừng lại ở tuổi mười bảy — cái tuổi mà nắng còn trong veo, ước mơ còn chưa kịp cất cánh, và những lời chưa nói vẫn nằm im trong cổ họng.
Câu chuyện này không phải để kể về cái chết.
Mà là để kể về một cuộc đời từng rực rỡ, rồi lặng lẽ tắt đi, và về một người ở lại học cách sống với khoảng trống ấy.
Ngày Minh Thành quen Tuấn Hy, cậu chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ đó sẽ trở thành một phần không thể tách rời của tuổi trẻ mình.
Tuấn Hy nổi bật theo một cách rất riêng. Không phải kiểu ồn ào, không phải học sinh giỏi nhất lớp, nhưng lại có ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nói về tương lai. Cậu thích bóng rổ, thích đứng trên sân trường mỗi buổi chiều chỉ để ngửa mặt nhìn bầu trời chuyển màu.
“Sau này tao sẽ rời khỏi nơi này.” Tuấn Hy từng nói, giọng đầy chắc chắn. “Tao muốn đi thật xa.”
Minh Thành khi đó chỉ cười. Cậu không có ước mơ lớn lao như thế. Cậu chỉ muốn mỗi ngày trôi qua bình yên, và nếu có thể, được đứng cạnh Tuấn Hy lâu thêm một chút.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm lớp mười một.
Ban đầu chỉ là những cơn đau đầu thoáng qua. Rồi Tuấn Hy hay làm rơi đồ, bước chân đôi khi khựng lại như thể cơ thể không còn nghe lời. Cậu cười xòa, bảo chắc do mệt. Nhưng Minh Thành nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt ấy.
Kết quả xét nghiệm đến muộn hơn tất cả những linh cảm.
Một căn bệnh di truyền liên quan đến tổn thương não. Nó không bộc phát ngay từ nhỏ, mà âm thầm tiến triển theo thời gian. Khi triệu chứng rõ ràng, mọi thứ đã không còn đơn giản nữa.
Tuấn Hy không nói nhiều về nó.
Cậu vẫn cố đến trường, vẫn cố cười như bình thường. Nhưng những bước chạy trên sân bóng dần chậm lại. Những lần cầm bút cũng trở nên khó khăn. Có hôm đang nói, giọng cậu bỗng run lên không kiểm soát.
Minh Thành bắt đầu đi cạnh cậu nhiều hơn.
Không ai trong lớp nói thẳng điều gì, nhưng ánh mắt thương hại đôi khi khiến Tuấn Hy khó chịu. Cậu ghét việc bị nhìn như một người sắp vỡ.
Rồi có một ngày, Tuấn Hy không còn đi học nữa.
Bàn học cuối lớp trống không.
Chiếc áo khoác vẫn còn treo sau ghế từ hôm trước, như thể chủ nhân của nó chỉ tạm rời đi một lúc rồi sẽ quay lại.
Minh Thành đã đứng rất lâu ở chỗ đó.
Nghe giáo viên nói rằng Tuấn Hy sẽ ở nhà để điều trị. Nghe bạn bè bàn tán nhỏ to. Nhưng tất cả âm thanh đều trở nên xa xôi.
Buổi chiều hôm ấy, Minh Thành đạp xe đến nhà cậu.
Căn nhà nhỏ im lìm hơn bình thường. Tuấn Hy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng trên gương mặt đã gầy đi rõ rệt. Cậu vẫn cười khi thấy Minh Thành.
“Tao ổn.” Câu nói ấy quen thuộc đến mức Minh Thành không còn đủ can đảm để tin.
Những tháng sau đó, thời gian trôi chậm đến tàn nhẫn.
Bệnh không ập đến ồ ạt, mà từng chút một lấy đi những điều nhỏ bé. Đầu tiên là khả năng chạy. Rồi đến việc tự đứng lâu. Có những ngày Tuấn Hy không kiểm soát được cử động của mình, tay run, giọng nói đứt quãng.
Nhưng điều khiến Minh Thành đau nhất không phải là những triệu chứng ấy.
Mà là khoảnh khắc Tuấn Hy bắt đầu im lặng.
Cậu không còn nói về tương lai nữa.
Không còn nhắc đến việc rời khỏi thành phố này.
Có lần Minh Thành hỏi: “Nếu khỏe lại, bạn muốn làm gì nhất?”
Tuấn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
“Tao muốn chạy.” Cậu đáp khẽ. “Chạy thật xa. Không phải vì trốn khỏi cái gì… mà vì cơ thể tao cho phép.”
Minh Thành quay đi, sợ ánh mắt mình sẽ làm lộ điều gì đó.
Cậu đã từng nghĩ mình còn nhiều thời gian. Nghĩ rằng bệnh tật có thể chậm lại. Nghĩ rằng tuổi mười bảy không thể kết thúc sớm như thế.
Nhưng mùa đông năm ấy đến nhanh hơn dự đoán.
Tuấn Hy yếu đi rõ rệt. Những ngày nhập viện nhiều hơn những ngày ở nhà. Minh Thành vẫn đến, ngồi bên cạnh, kể cho cậu nghe chuyện lớp học, kể về sân bóng chiều nay có nắng đẹp thế nào.
Có lần, Tuấn Hy nắm lấy tay cậu.
“Tao sợ lắm.” Giọng cậu rất nhỏ. “Không phải sợ đau. Tao chỉ sợ… tao chưa kịp sống.”
Minh Thành siết chặt tay hơn.
“Vậy thì sống thêm chút nữa đi.” Cậu nói, dù biết lời nói ấy không thể thay đổi điều gì.
Đêm cuối cùng, trời không mưa.
Thành phố yên tĩnh đến lạ.
Tuấn Hy ra đi nhẹ như một giấc ngủ.
Không có lời trăn trối dài dòng. Chỉ có ánh mắt nhìn Minh Thành rất lâu, như muốn ghi nhớ điều gì đó.
Và rồi, mọi thứ dừng lại.
Nhiều năm trôi qua, Minh Thành vẫn không dám đứng quá lâu trước sân bóng cũ.
Mỗi lần nghe tiếng bóng chạm đất, cậu lại nhớ đến một người từng chạy rất nhanh dưới ánh nắng chiều. Nhớ đến ánh mắt bướng bỉnh và nụ cười luôn tỏ ra mình ổn, dù thực ra chẳng hề ổn chút nào.
Có những ngày mưa, Minh Thành vẫn vô thức ngẩng lên nhìn sân thượng.
Cậu tự hỏi, nếu có thêm một lần nữa, liệu họ có dám sống khác đi không.
Nếu có thêm một kiếp nữa, Minh Thành mong Tuấn Hy sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. Mong cậu được chạy đến kiệt sức, được theo đuổi những ước mơ chưa kịp thực hiện, được rời khỏi thành phố nhỏ này như cậu từng nói.
Và nếu có thể ích kỷ một chút…
Minh Thành mong mình vẫn gặp lại Tuấn Hy.
Dù không cần nhớ về kiếp trước.
Dù chỉ là hai người xa lạ vô tình đứng cạnh nhau trong một chiều mưa.
Chỉ cần lần này, cậu đủ can đảm bước về phía người ấy sớm hơn một chút.
Để khi chia tay, họ không còn phải nói hai chữ “giá như”.