Thập niên 80, khu tập thể cũ màu xám, tường loang lổ, hành lang lúc nào cũng có mùi cơm chiều và tiếng radio rè rè.
Tống An sống ở tầng ba. Con trai độc nhất của một gia đình cán bộ đã về hưu. Học giỏi, trầm lặng, luôn đứng đầu lớp. Ai cũng nói cậu là niềm tự hào của khu nhà.
Chỉ có một bí mật.
Tống An là người song tính.
Chuyện đó được giấu kín từ khi cậu còn nhỏ. Bác sĩ quen thân của gia đình xử lý hồ sơ riêng. Mẹ cậu gần như phát điên vì sợ. Cha cậu chọn cách im lặng.
“Con phải sống như người bình thường.” – đó là câu nói cậu nghe suốt tuổi thơ.
Cùng tầng với cậu là Lục Dã.
Lớn hơn ba tuổi. Con nhà lao động. Cao, trầm, ít nói. Không phải học sinh xuất sắc, nhưng ánh mắt lúc nào cũng sắc bén.
Năm Tống An mười hai tuổi, cậu ngất trong phòng tắm. Lục Dã phá cửa vào vì nghe tiếng động. Hôm đó, bí mật bị nhìn thấy.
Tống An tưởng anh sẽ nói ra.
Anh không nói.
Chỉ từ hôm đó, mỗi lần có ai nhìn Tống An quá lâu, ánh mắt Lục Dã sẽ lạnh đi một chút.
Thời mở cửa kinh tế bắt đầu. Khu tập thể không còn yên bình như trước. Người đến, người đi. Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Năm Tống An mười tám tuổi, chuyện hồ sơ bệnh viện bị lục lại.
Có người biết.
Có người thì thầm.
“Thằng bé đó… hình như không bình thường.”
Mẹ cậu khóc suốt đêm. Cha cậu định chuyển nhà.
Tống An đứng giữa phòng khách, giọng lạnh như nước đá:
“Con không phải lỗi.”
Cậu chưa từng ghét bản thân. Cậu chỉ ghét việc phải trốn.
Tin đồn chưa kịp lớn thì một người trong khu – kẻ tung chuyện – bỗng dính vào vụ buôn hàng lậu bị công an sờ gáy.
Gia đình đó chuyển đi trong im lặng.
Tống An biết là ai đứng sau.
Cậu chặn Lục Dã ở cầu thang.
“Anh làm gì rồi?”
“Dọn rác.”
“Vì tôi?”
Lục Dã nhìn cậu. Không né tránh.
“Vì em.”
Tống An siết chặt tay.
“Anh không có quyền.”
“Anh có.”
Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ.
“Anh đã giữ bí mật của em sáu năm. Em nghĩ vì sao?”
“Vì thương hại?”
Lục Dã bật cười khẽ.
“Vì nếu người khác biết, họ sẽ nhìn em như thứ dị dạng.”
Anh tiến một bước.
“Chỉ anh được nhìn.”
Không phải câu tỏ tình.
Là tuyên bố.
Gia đình Tống An quyết định cho cậu đi du học. Vé đã mua. Giấy tờ xong hết.
Đêm trước ngày đi, Lục Dã đứng trước cửa phòng cậu.
“Em đi thật?”
“Ở lại để làm gì?”
“Ở lại với anh.”
Tống An cười lạnh.
“Anh muốn gì ở tôi?”
Lục Dã bước vào, đóng cửa.
“Anh muốn em.”
Không quanh co. Không lấp lửng.
“Anh muốn em sống trong thế giới anh kiểm soát. Không ai chạm vào. Không ai nói xấu. Không ai có quyền biết.”
Tống An nhìn anh, tim đập nhanh nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Anh đang giam tôi.”
“Phải.”
Anh không phủ nhận.
“Nhưng là giam trong an toàn.”
Ngoài kia, tiếng radio nhà hàng xóm phát bài nhạc cũ. Thế giới vẫn trôi.
Trong căn phòng nhỏ, hai người đứng giữa lựa chọn.
Đi – tự do nhưng cô độc.
Ở lại – bị chiếm hữu nhưng được bảo vệ.
Tống An bước đến gần.
“Anh không được coi tôi là thứ cần giấu.”
“Anh sẽ không.”
“Cũng không được coi tôi là của riêng anh.”
Lục Dã im lặng hai giây.
“Chuyện đó anh không hứa.”
Tống An không đi.
Cậu thi vào đại học trong nước, ngành y. Cậu muốn tự mình nghiên cứu, hiểu rõ cơ thể mình, không để ai gọi đó là “lỗi” nữa.
Lục Dã bắt đầu kinh doanh, từ buôn hàng nhỏ lẻ đến mở cửa hàng riêng. Anh quen biết nhiều người, quan hệ rộng, làm gì cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Ai trong khu tập thể cũng biết, đụng vào Tống An là đụng vào Lục Dã.
Có cô gái từng theo đuổi Tống An. Hôm sau gia đình cô chuyển công tác đột ngột.
Có người buông lời đồn ác ý. Một tuần sau bị kiểm tra thuế.
Không ai tìm ra bằng chứng.
Chỉ có Tống An hiểu.
Một đêm, cậu hỏi:
“Nếu tôi yêu người khác thì sao?”
Lục Dã nhìn cậu rất lâu.
“Em sẽ không.”
“Anh tự tin vậy?”
“Anh sẽ không cho em cơ hội.”
Ánh mắt anh tối lại.
“Anh đã đợi em lớn lên. Anh đã đứng chắn trước em bao nhiêu năm. Anh không chia sẻ.”
Không phải yêu dịu dàng.
Là yêu kiểu bám rễ, ăn sâu.
Tống An tiến lại gần, đặt tay lên ngực anh.
“Anh nghĩ tôi yếu sao?”
“Không.”
“Vậy đừng đối xử với tôi như đồ sứ.”
Lục Dã siết lấy tay cậu.
“Anh chưa từng coi em yếu.”
Giọng anh thấp xuống.
“Anh chỉ không cho ai có cơ hội làm em tổn thương.”
Tống An nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy thì ở bên tôi, không phải để nhốt tôi.”
“Anh không nhốt.”
Anh cúi xuống sát bên tai cậu.
“Anh chiếm.”
Câu nói rơi xuống như sợi xích vô hình.
Nhưng Tống An không lùi.
Cậu vòng tay qua cổ anh.
“Vậy chiếm cho đàng hoàng.”
Những năm tám mươi trôi qua trong mùi bụi, tiếng radio và ánh mắt soi mói của người đời.
Tống An trở thành bác sĩ.
Lục Dã trở thành người có tiếng trong khu vực.
Không ai còn dám nhắc đến “bí mật” năm xưa.
Vì mọi người đều hiểu—
Nếu muốn chạm vào Tống An, trước tiên phải bước qua Lục Dã.
Và Lục Dã không bao giờ thua.