BỞI VÌ EM YÊU ANH
Tác giả: 🦄cúnnෆdthww🍀
BL;Gia đình
Trong thế giới này, người ta được chia thành ba loại: Alpha, Beta và Omega.
Alpha sinh ra để đứng đầu.
Omega sinh ra để được bảo vệ.
Còn Beta… sinh ra để làm nền.
Ít nhất, đó là điều người ta vẫn nói.
Thẩm Tư Dạ là một Omega.
Nhưng không phải kiểu Omega mềm mại, yếu đuối, luôn tỏa hương mật ngọt khiến Alpha phát điên. Mùi pheromone của cậu là mùi tuyết lạnh — thứ hương nhàn nhạt, trong veo như buổi sáng mùa đông, khiến người khác chỉ muốn đứng xa mà nhìn, không dám chạm vào. Vì nó quá lạnh.
Vì cậu quá xa cách.
Trong lớp 12A1 của học viện tư thục Bắc Thành, cái tên Thẩm Tư Dạ luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Thành tích học tập xuất sắc, gương mặt thanh tú, ánh mắt lúc nào cũng hờ hững.
Nhưng người ta vẫn thì thầm:
“Nghe nói cậu ta bị Alpha bỏ rơi từ năm lớp 10 đó.”
“Omega mà không giữ được Alpha của mình, thật mất mặt.”
“Chắc mùi pheromone khó ngửi lắm.”
Tư Dạ nghe hết.
Chỉ là không phản ứng. Cậu đã quen với việc trở thành đề tài bàn tán.
Cho đến ngày anh chuyển đến.
Ngày đầu tiên, khi thầy chủ nhiệm dẫn học sinh mới vào lớp, cả không gian như ngưng lại.
“Đây là Lục Hàn Phong, Alpha, chuyển từ Nam Thành.”
Chỉ cần nghe hai chữ “Alpha”, vài Omega đã vô thức siết chặt tay áo.
Lục Hàn Phong cao, vai rộng, ánh mắt sắc lạnh. Hương pheromone của anh là mùi gió biển — mạnh mẽ, tự do, mang theo vị mặn của sóng vỗ vào vách đá.
Không ngọt.
Không dịu.
Mà dữ dội.
Tư Dạ không ngẩng đầu.
Cho đến khi thầy nói:
“Em ngồi cạnh Thẩm Tư Dạ nhé.”
Cả lớp ồ lên.
Omega lạnh lùng nhất lớp, ngồi cạnh Alpha mạnh nhất trường?
Đúng là một trò đùa.
Hàn Phong kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu. Một luồng gió biển thoảng qua, hòa lẫn mùi tuyết lạnh. Hai mùi hương trái ngược.
Tuyết và biển.
Nóng và lạnh.
Hàn Phong nghiêng đầu nhìn cậu:
“Chào.”
Tư Dạ khẽ đáp:
“Ừm.”
Chỉ vậy.
Không hơn.
Nhưng khoảnh khắc đó, không ai biết, trái tim cậu đã rung lên một nhịp rất khẽ.
Tin đồn lan nhanh.
“Lục Hàn Phong là con trai của tập đoàn Lục thị.”
“Nghe nói anh ta từng đánh một Alpha khác nhập viện vì dám quấy rối Omega.”
“Nguy hiểm lắm.”
Tư Dạ không quan tâm.
Cho đến một buổi chiều, khi cậu bị chặn lại trong phòng kho.
Kẻ chặn cậu là Alpha năm trên.
“Nghe nói mùi của cậu rất lạnh? Cho tôi ngửi thử xem.”
Cửa bị khóa. Không gian chật hẹp.
Pheromone Alpha ép tới.
Tư Dạ cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tuyết lạnh trong cậu bắt đầu tan ra, biến thành nỗi sợ.
Cánh cửa bỗng bật mở.
Mùi gió biển tràn vào.
“Cút.”
Giọng nói trầm thấp.
Alpha kia run rẩy, lập tức rời đi.
Hàn Phong bước vào, ánh mắt u ám.
“Cậu có sao không?”
Tư Dạ nhìn anh. Lần đầu tiên, lớp băng trong mắt cậu nứt ra.
“…Tại sao anh lại giúp tôi?”
Hàn Phong đáp ngắn gọn:
“Vì tôi ghét nhìn thấy Omega bị ép buộc.”
Tư Dạ cười nhạt.
“Anh không cần thương hại tôi.”
Hàn Phong tiến gần thêm một bước. Gió biển áp sát tuyết lạnh.
“Tôi không thương hại cậu.”
“Vậy là gì?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. “Là để ý.”
Tim Tư Dạ đập loạn.
Cậu quay đi.
“Đừng.”
“Đừng cái gì?”
“Đừng đối xử tốt với tôi.”
“Vì sao?”
Bởi vì em yêu anh.
Nhưng cậu không nói ra.
Omega đến tuổi đều có chu kỳ.
Tư Dạ cũng không ngoại lệ.
Nhưng vì mùi pheromone của cậu quá lạnh, chu kỳ của cậu luôn nhẹ. Chỉ cần thuốc ức chế là ổn.
Cho đến hôm đó.
Thuốc hết hạn.
Và cậu quên mua.
Cơn nóng lan khắp cơ thể như lửa thiêu. Tuyết tan thành nước, nước sôi lên thành hơi.
Cậu run rẩy trong phòng ký túc xá, cắn chặt môi đến bật máu. Điện thoại rung.
Hàn Phong gọi.
Cậu không bắt.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Tư Dạ, mở cửa.”
Giọng anh khàn khàn.
Cậu biết.
Anh ngửi thấy mùi của mình.
Omega trong kỳ phát tình không thể che giấu.
“Đi đi…”
Giọng cậu yếu ớt. “Không.”
Cánh cửa mở ra.
Gió biển tràn vào, dịu lại ngọn lửa trong cậu.
Hàn Phong không chạm vào cậu.
Chỉ ngồi xuống, cách một khoảng vừa đủ.
“Thuốc đâu?”
“…Hết rồi.”
Anh thở dài.
“Tại sao không nói?”
“Không muốn phiền anh.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ phiền sao?” Tư Dạ không trả lời.
Hàn Phong cởi áo khoác, đặt lên người cậu.
“Ngửi tôi đi. Tôi sẽ kiểm soát.”
Đó là lần đầu tiên, Tư Dạ tựa vào ngực một Alpha mà không cảm thấy sợ.
Gió biển ôm lấy tuyết lạnh.
Không xâm chiếm.
Chỉ bao bọc.
Cậu run run nắm lấy vạt áo anh.
“…Đừng rời đi.”
Hàn Phong khựng lại. “Tôi sẽ không đi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Vì anh yêu em.
Nhưng anh cũng chưa nói ra.
Ngày hôm sau, tin đồn bùng nổ.
“Thẩm Tư Dạ qua đêm với Lục Hàn Phong.”
Omega khác nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị.
Alpha nhìn anh bằng ánh mắt thách thức.
Tư Dạ im lặng.
Nhưng Hàn Phong không.
Anh nắm tay cậu ngay giữa hành lang.
“Đúng. Tôi ở cùng cậu ấy.”
Cả trường chết lặng.
“Có vấn đề gì không?” Một Alpha bật cười:
“Một Omega bị bỏ rơi mà cậu cũng nhận?”
Không khí đông cứng.
Tư Dạ siết tay anh.
“Bỏ đi…”
Nhưng Hàn Phong không bỏ.
Anh nhìn thẳng kẻ kia:
“Cậu ấy không bị bỏ rơi.”
“Chính cậu ấy đá người khác.”
Tư Dạ sững sờ. Anh biết?
Hàn Phong nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
“Cậu nghĩ tôi không điều tra sao?”
Hai năm trước, Alpha kia phản bội Tư Dạ.
Nhưng vì tự trọng, cậu chủ động nói lời chia tay trước.
Để người khác tưởng rằng mình bị bỏ rơi.
Để giữ chút thể diện cuối cùng.
Hàn Phong kéo cậu vào lòng, ngay giữa đám đông. “Tôi không quan tâm quá khứ của cậu.”
“Hiện tại cậu ở bên tôi là đủ.”
Nước mắt Tư Dạ rơi.
Lần đầu tiên sau hai năm.
Hạnh phúc không kéo dài.
Gia đình Lục thị phản đối.
“Một Omega bình thường, không gia thế?”
“Con phải đính hôn với con gái Tống gia.”
Hàn Phong im lặng.
Tư Dạ nghe được tin đó từ bạn học.
Cậu cười.
Quả nhiên.
Alpha luôn thuộc về những thứ xứng đáng hơn.
Đêm đó, cậu nhắn tin:
“Chúng ta dừng lại đi.” Hàn Phong gọi lại ngay lập tức.
“Tại sao?”
“Em không muốn trở thành gánh nặng.”
“Em chưa từng là gánh nặng.”
“Nhưng gia đình anh thì nghĩ vậy.”
Khoảng lặng kéo dài.
“Cho tôi thời gian.”
“Em mệt rồi.”
Giọng cậu bình thản đến đáng sợ.
“Tư Dạ—”
“Bởi vì em yêu anh.”
Lần đầu tiên cậu nói ra. “Nên em không muốn anh vì em mà chống lại cả thế giới.”
Điện thoại rơi xuống sàn.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi.
Lạnh buốt.
Một tuần sau, lễ đính hôn được công bố.
Tin tức tràn ngập mạng nội bộ trường.
Tư Dạ xin chuyển trường.
Ngày cuối cùng, cậu đứng trước cổng, vali bên cạnh.
Gió biển quen thuộc thổi tới.Hàn Phong xuất hiện.
Anh thở dốc, như vừa chạy rất xa.
“Tôi không đính hôn.”
“…Anh nói gì?”
“Tôi từ bỏ quyền thừa kế.”
Cậu chết lặng.
“Anh điên à?”
“Có lẽ.”
Anh tiến đến, nắm lấy tay cậu.
“Tôi không cần Lục thị.”
“Tôi chỉ cần em.”
Nước mắt rơi không ngừng.
“Anh ngốc.”
“Ừ.”
“Anh có biết nếu sau này hối hận thì sao không?”
Hàn Phong cúi xuống, trán chạm trán cậu.
“Sau này nếu hối hận…”
“Thì em vẫn sẽ ở đó chứ?”
Tư Dạ bật khóc.
“Em ở đây.”
“Luôn ở đây.”
Gió biển hòa vào tuyết lạnh.
Không còn đối chọi.
Chỉ còn ấm áp.
Hàn Phong khẽ nói:
“Bởi vì anh yêu em.”
Tư Dạ đáp lại:
“Bởi vì em cũng yêu anh.”
Sau khi từ bỏ quyền thừa kế, Lục Hàn Phong dọn ra ngoài sống cùng Tư Dạ.
Căn hộ nhỏ, tầng mười hai, ban công nhìn ra thành phố.
Không còn biệt thự.
Không còn người hầu.
Chỉ còn hai người và mùi gió biển hòa cùng tuyết lạnh.
Cuộc sống không dễ dàng.
Hàn Phong đi làm thêm tại một công ty nhỏ.
Tư Dạ tiếp tục việc học.
Mọi thứ tưởng như đang dần ổn định.
Cho đến khi Tư Dạ bắt đầu thấy mệt mỏi. Cậu hay buồn ngủ.
Hay chóng mặt.
Và đặc biệt… mùi gió biển của Hàn Phong khiến cậu thấy dịu đi một cách bất thường.
Một buổi sáng, Tư Dạ ngồi trong phòng tắm rất lâu.
Hai vạch đỏ.
Tay cậu run lên.
Omega mang thai vốn không hiếm trong xã hội ABO. Nhưng với thể chất lạnh như cậu… khả năng này vốn rất thấp.
Vậy mà…
“Tư Dạ?” Hàn Phong gõ cửa. “Em ổn không?”
Cậu mở cửa.
Gương mặt tái nhợt.
“Phong…”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Em… có thai rồi.”
Hàn Phong đứng sững.
Không phải vì không muốn.
Mà vì quá bất ngờ. “Em chắc chứ?”
Tư Dạ gật đầu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Tư Dạ cúi đầu.
“Anh… nếu cảm thấy chưa sẵn sàng—”
Chưa nói hết câu, cậu đã bị ôm chặt vào lòng.
Gió biển bao trùm lấy tuyết lạnh.
“Anh vui.”
Giọng Hàn Phong khàn đi.
“Anh vui đến mức không biết phải nói gì.” Tư Dạ ngẩng lên.
“Thật không?”
“Thật.”
Anh quỳ xuống trước bụng cậu, đặt tay lên thật nhẹ.
“Chào con.”
Tư Dạ bật cười trong nước mắt.
“Còn chưa thành hình rõ ràng mà anh đã nói chuyện.”
“Dù thế nào… nó cũng là kết tinh của chúng ta.”
Tuyết lạnh trong lòng cậu tan chảy hoàn toàn.
Tin tức đến tai Lục gia rất nhanh.
“Con dám để một Omega mang thai khi chưa kết hôn?”
Cha Hàn Phong nổi giận.
“Con đã từ bỏ Lục thị. Chuyện của con không liên quan đến gia đình.”
“Nhưng đứa bé đó mang huyết thống Lục gia!”
Áp lực bắt đầu dồn xuống.
Công việc của Hàn Phong gặp khó khăn.
Người ta không dám nhận anh vì sợ đắc tội Lục gia.
Tư Dạ nhìn anh ngày càng gầy đi. Một đêm, khi Hàn Phong ngủ say vì kiệt sức, Tư Dạ ngồi một mình ngoài ban công.
Tay đặt lên bụng.
“Bé con… ba của con mệt lắm rồi.”
Tuyết lạnh lặng lẽ rơi trong tim cậu.
Nếu mình rời đi…
Có phải anh ấy sẽ bớt áp lực?
Sáng hôm sau.
Hàn Phong tỉnh dậy.
Căn hộ trống rỗng.
Chỉ còn một mảnh giấy.
“Em xin lỗi. Bởi vì em yêu anh, nên em không thể để anh vì em mà đánh đổi tất cả.”
Khi biết Tư Dạ rời đi, Hàn Phong gần như phát điên.
Mùi pheromone gió biển mất kiểm soát.
Anh tìm khắp nơi.
Ký túc xá cũ.
Nhà bạn học.
Bệnh viện.
Không ai biết.
Cho đến khi anh nhớ ra… Miền Bắc xa xôi.
Một thị trấn nhỏ lạnh giá.
Tư Dạ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ.
Mang thai khiến cơ thể cậu yếu hơn bình thường.
Những đêm lạnh, cậu ôm bụng run rẩy một mình.
Không có gió biển bên cạnh.
Chỉ có tuyết.
Cho đến một ngày, khi cậu ngất trước cửa nhà vì thiếu dinh dưỡng. Lúc tỉnh lại, cậu nghe thấy giọng quen thuộc.
“…Em định trốn anh bao lâu nữa?”
Tư Dạ mở mắt.
Hàn Phong đứng đó.
Ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Râu mọc lởm chởm.
“Anh…”
“Em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao?”
Cậu bật khóc.
“Em không muốn anh khổ…”
Hàn Phong quỳ xuống trước cậu.
“Khổ nhất là không có em.”
Gió biển bao trùm lấy tuyết.
Mạnh mẽ.
Dứt khoát.
“Anh có thể không cần Lục thị.”
“Không cần tiền tài.”
“Nhưng anh không thể không cần em.”
Tư Dạ run rẩy ôm lấy anh.
“Em xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi.” Anh áp trán vào bụng cậu.
“Ba đến đón hai người rồi.”
Lần này, Hàn Phong không quay lại Lục gia.
Anh mở một quán cà phê nhỏ ở thị trấn tuyết.
Tư Dạ phụ giúp những việc nhẹ.
Mùi gió biển và tuyết lạnh trở thành thứ hương quen thuộc trong quán.
Khách thường nói: “Ở đây có cảm giác rất yên bình.”
Ngày đứa bé ra đời, trời tuyết rơi dày đặc.
Hàn Phong nắm tay Tư Dạ suốt quá trình.
“Em giỏi lắm.”
“Đừng bỏ anh.”
“Anh ở đây.”
Tiếng khóc đầu tiên vang lên.
Là một Alpha.
Mùi hương pha trộn giữa gió biển và tuyết. Hàn Phong bật khóc.
Tư Dạ mỉm cười yếu ớt.
“Anh xem… tuyết cũng có thể sinh ra mặt trời.”
Hàn Phong hôn lên trán cậu.
“Không.”
“Là bởi vì em yêu anh.”
Tư Dạ khẽ đáp:
“Và bởi vì anh chưa từng buông tay em.”
Bé con ba tuổi.
Tên là Lục Tuyết Dương.
Một Alpha nhóc con có mùi hương vừa gió biển vừa tuyết lạnh, nhưng tính cách lại cực kỳ dính ba Omega của mình.
Một buổi sáng tuyết rơi mỏng.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng trước quán cà phê nhỏ.
Tư Dạ đang lau bàn thì nghe tiếng cửa mở.
Một người đàn ông trung niên bước vào.
Khí chất lạnh lùng.
Mùi pheromone Alpha mạnh mẽ khiến không gian như bị ép xuống.Tư Dạ khựng lại.
Ông ta nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu là Thẩm Tư Dạ?”
“…Vâng.”
“Tôi là Lục Trấn Hải.”
Cha của Lục Hàn Phong.
Hàn Phong từ phía sau bước ra, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Cha đến làm gì?”
“Tôi đến đón cháu nội tôi.” Không khí đông cứng.
Tuyết ngoài cửa sổ rơi dày hơn.
“Con trai tôi mang huyết thống Lục gia. Không thể sống ở nơi nghèo nàn này.”
Tư Dạ siết chặt tay.
“Con tôi không phải công cụ thừa kế.”
“Cậu không có tư cách quyết định.”
Giọng Lục Trấn Hải lạnh băng.
Hàn Phong tiến lên chắn trước mặt Tư Dạ.
“Cha muốn đưa con đi, phải bước qua xác con trước.” “Con nghĩ ta không dám?”
Áp lực pheromone Alpha cấp cao lan ra.
Cửa kính rung nhẹ.
Tuyết Dương từ trong nhà chạy ra.
“Ba nhỏ ơi?”
Thằng bé ngước đôi mắt to tròn nhìn ông nội chưa từng gặp.
Lục Trấn Hải khựng lại.
Đứa trẻ này… giống Hàn Phong hồi nhỏ đến kinh ngạc.Đêm đó.
Lục Trấn Hải đưa ra điều kiện.
“Nếu Hàn Phong quay về tiếp quản Lục thị, ta sẽ chấp nhận Thẩm Tư Dạ.”
“Còn nếu không, ta sẽ dùng luật pháp giành quyền nuôi dưỡng.”
Hàn Phong im lặng.
Tư Dạ hiểu.
Lục gia đủ thế lực để làm điều đó.
Tối hôm đó, cậu nói:
“Anh về đi.”
“Không.”
“Vì con.”
“Vì em.”
“Em không muốn con lớn lên trong tranh chấp.”
Hàn Phong nắm chặt tay cậu.
“Em nghĩ anh quay về là sẽ bình yên sao?”
“Ít nhất con sẽ có tương lai tốt hơn.”
Khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng…
Hàn Phong đồng ý quay về Lục gia.
Nhưng với một điều kiện. Ngày Hàn Phong xuất hiện tại tập đoàn Lục thị, cả thương giới chấn động.
Anh không còn là thiếu gia nóng nảy năm xưa.
Mà là một Alpha trưởng thành.
Ánh mắt trầm tĩnh.
Khí chất sắc bén.
Anh nói với cha:
“Con sẽ tiếp quản.”
“Nhưng Tư Dạ và con trai phải được công nhận danh chính ngôn thuận.”
“Không ai được phép chạm vào họ.” Lục Trấn Hải nhìn con trai thật lâu.
Cuối cùng ông gật đầu.
“Được.”
Một tháng sau.
Họ trở về thành phố.
Đám cưới được tổ chức công khai.
Không còn bí mật.
Không còn trốn tránh.
Khi nhẫn được đeo vào tay Tư Dạ, cậu khẽ hỏi:“Anh có hối hận không?”
Hàn Phong mỉm cười.
“Anh chỉ hối hận một điều.”
“Gì?”
“Không yêu em sớm hơn.”
Tuyết Dương đứng giữa hai người, nắm tay cả hai.
“Ba nhỏ, ba lớn, con ở đây nè!”
Khách mời bật cười.
Lục Trấn Hải đứng từ xa nhìn cháu nội.
Cuối cùng cũng thở dài.
Có lẽ… Ông đã sai khi nghĩ tình yêu là thứ yếu đuối.
Đêm tân hôn.
Tư Dạ tựa vào ngực Hàn Phong.
“Anh biết vì sao em luôn rời đi trước không?”
“Vì em yêu anh.”
“Đúng.”
Cậu khẽ cười.
“Em sợ anh phải vì em mà mất tất cả.”
Hàn Phong hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Anh không mất gì cả.”
“Anh có em.”
“Có con.”
“Có gia đình.”
Gió biển và tuyết lạnh hòa làm một.
Không còn bão tố.
Chỉ còn ấm áp.
Lục Tuyết Dương mười lăm tuổi thì phân hóa.
Hôm đó trời mưa lớn.
Trong phòng, pheromone bùng nổ.
Mùi gió biển dữ dội hơn cả Hàn Phong năm xưa.
Nhưng trong đó vẫn có chút lạnh của tuyết.
Bác sĩ xác nhận:
“Là Alpha cấp S.”
Cả Lục gia chấn động.
Lục Trấn Hải nhìn cháu nội, ánh mắt phức tạp. “Thằng bé này… còn mạnh hơn cha nó.”
Tuyết Dương mở mắt, đồng tử sâu thẳm.
“Con không cần tập đoàn.”
Câu đầu tiên sau phân hóa khiến cả phòng im lặng.
“Con chỉ cần bảo vệ ba nhỏ.”
Hàn Phong bật cười.
“Giống ai không biết.” Từ ngày phân hóa, Tuyết Dương trở nên cực kỳ bảo vệ Tư Dạ.
Ai đến gần quá mức đều bị ánh mắt sắc như dao chém.
Một lần trong buổi tiệc thương giới, một Alpha trẻ tuổi bắt tay Tư Dạ lâu hơn bình thường.
Ngay lập tức—
Tuyết Dương bước tới.
“Chú à, chú buông tay ba nhỏ con ra được chưa?”
Giọng bình thản nhưng pheromone đã ép xuống.
Alpha kia tái mặt. Hàn Phong đứng phía xa nhìn cảnh đó mà cạn lời.
“Con trai anh đang tuyên chiến với anh đó.”
Tư Dạ bật cười.
“Cảm giác bị Alpha tranh giành thế nào?”
Hàn Phong cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Anh là Alpha hợp pháp.”
Năm Tuyết Dương mười sáu.
Tư Dạ phát hiện mình mang thai lần nữa.
Lần này là một bé Omega.
Khác với lần đầu, thai kỳ rất nhạy cảm.
Cơ thể Tư Dạ vốn lạnh, mang thai Omega khiến pheromone mất cân bằng.
Một đêm cậu sốt cao.
Hàn Phong gần như mất bình tĩnh.
Tuyết Dương đứng ngoài phòng, nắm chặt tay.
“Ba lớn… nếu ba nhỏ có chuyện gì…” “Không có nếu.”
Giọng Hàn Phong trầm xuống.
Gió biển bao trùm cả căn phòng.
Nhưng lần này không phải để bảo vệ lãnh thổ.
Mà để giữ nhiệt cho tuyết. Đứa bé chào đời vào mùa đông.
Một Omega.
Mùi hương dịu dàng như hoa tuyết tan dưới nắng.
Tên là Lục Tuyết An.
Tuyết Dương lần đầu bế em gái, tay run run.
“Nhỏ vậy sao?”
Tư Dạ yếu ớt cười.
“Con cũng từng nhỏ vậy.”
“Không thể nào.”
Cả phòng bật cười. Hàn Phong nhìn hai đứa con.
Một Alpha mạnh mẽ.
Một Omega dịu dàng.
Và người Omega của anh nằm giữa tất cả.
Anh cúi xuống thì thầm bên tai Tư Dạ:
“Cảm ơn em.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã ở lại.”
Tư Dạ khẽ đáp:
“Bởi vì em yêu anh.” Nhiều năm sau.
Tuyết Dương cao hơn cả Hàn Phong.
Một lần cậu hỏi:
“Ba lớn, nếu có người làm ba nhỏ khóc thì sao?”
Hàn Phong nhướn mày.
“Con định làm gì?”
“Con sẽ khiến họ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt ba nhỏ nữa.”
Tư Dạ nghe thấy, khẽ lắc đầu.
“Con trai của mẹ không được làm chuyện sai.”
Tuyết Dương cúi đầu.
“Con chỉ bảo vệ gia đình.”
Hàn Phong đặt tay lên vai con.
“Bảo vệ không đồng nghĩa với phá hủy.”
“Nhớ chưa?”
“Vâng.”
Nhưng trong ánh mắt Alpha trẻ tuổi ấy…
Đã có bóng dáng của một cơn bão.
Tuyết Dương mười bảy tuổi.
Alpha cấp S.
Khí chất đủ khiến cả trường phải dè chừng.
Nhưng cũng vì vậy… cậu trở thành cái gai trong mắt một số người trong nội bộ Lục gia.
Một cổ đông lớn không hài lòng khi Hàn Phong nắm quyền.
Ông ta muốn loại bỏ “người thừa kế tương lai”.
Và cơ hội đến khi Tuyết Dương đi tham gia một hội nghị thanh niên thương nghiệp. Trên đường về.
Chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát.
Tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Trời hôm đó có tuyết.
Chiếc xe lật nghiêng bên đường núi.
Khi đội cứu hộ đến nơi, họ thấy một cảnh tượng khiến ai cũng nín thở.
Cửa xe bị bóp méo.
Kính vỡ tung. Máu loang trên nền tuyết trắng.
Nhưng giữa tất cả…
Tuyết Dương vẫn còn tỉnh.
Trán cậu rách một đường, máu chảy xuống che mờ tầm mắt.
Cánh tay bị thương.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đến đáng sợ.
Cậu tự phá cửa xe từ bên trong.
Tự bước ra ngoài.
Tự gọi điện.
“Ba lớn… con ổn.” Giọng khàn đi nhưng vẫn bình tĩnh.
Ở đầu dây bên kia, Hàn Phong chưa từng sợ hãi như vậy.
Trong bệnh viện.
Tư Dạ nắm tay con trai, tay run không ngừng.
“Con đau không?”
Tuyết Dương khẽ cười.
“Không đau bằng lúc ba nhỏ khóc.”
Tư Dạ mím môi để không bật khóc thành tiếng. Bác sĩ nói may mắn không tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Chỉ cần nghỉ ngơi.
Nhưng khi cảnh sát điều tra…
Họ phát hiện hệ thống phanh bị can thiệp.
Không phải tai nạn.
Là cố ý.
Hàn Phong bước vào phòng bệnh.
Không khí lập tức nặng xuống.
Gió biển không còn dịu dàng.
Mà là bão.
“Con biết là ai không?”
Tuyết Dương im lặng vài giây.
“Con đoán được.”
Ánh mắt hai Alpha giống nhau đến đáng sợ.
Tư Dạ đứng giữa họ.
“Đừng làm chuyện liều lĩnh.”
Hàn Phong quay sang nhìn cậu.
“Anh sẽ không để ai động vào gia đình mình.” Lần này không phải là bảo vệ bằng lời nói.
Mà là hành động.
Một tuần sau.
Người cổ đông kia bị điều tra vì hàng loạt sai phạm tài chính.
Bằng chứng xuất hiện đúng lúc.
Đủ để khiến ông ta mất tất cả.
Trong buổi họp hội đồng, ông ta đập bàn:“Là cậu làm!”
Hàn Phong chỉ lạnh lùng đáp:
“Tôi chỉ bảo vệ gia đình.”
Bên ngoài phòng họp.
Tuyết Dương đứng tựa tường.
Băng trên trán vẫn còn.
Máu đã khô từ lâu.
Nhưng ánh mắt cậu đã thay đổi.
Lần đầu tiên trong đời…
Cậu hiểu thế nào là giá của quyền lực. Đêm đó.
Tuyết Dương ngồi ngoài ban công.
Tuyết rơi nhẹ.
Tư Dạ bước ra, khoác áo lên vai con.
“Con sợ không?”
Tuyết Dương im lặng.
“…Có.”
Lần đầu tiên cậu thừa nhận.
“Con sợ nếu hôm đó con chết… ba nhỏ sẽ thế nào.”
Tư Dạ ôm lấy con trai.
“Con còn sống là đủ rồi.” Phía sau họ, Hàn Phong đứng nhìn.
Gia đình anh từng đầy toan tính.
Đầy máu và quyền lực.
Nhưng hiện tại…
Chỉ cần họ còn sống.
Còn ở bên nhau.
Là đủ.
Tuyết Dương khẽ nói:
“Con sẽ mạnh hơn.”
Hàn Phong đáp:
“Nhưng đừng trở thành cơn bão cuốn đi tất cả.”
Tuyết Dương nhìn cha mình.
“Con sẽ là bão.”
“Nhưng chỉ để bảo vệ tuyết.”
Sau vụ tai nạn năm đó, Lục gia dần ổn định.
Những người từng muốn tranh quyền đều bị loại bỏ.
Lục Hàn Phong không còn là thiếu gia nổi loạn.
Anh trở thành người đứng đầu vững vàng.
Nhưng mỗi ngày, anh vẫn về nhà trước 7 giờ tối.
Vì ở đó có:
Tư Dạ.
Tuyết Dương.
Và cả Tuyết An.
Một buổi chiều mùa đông.
Tuyết An ngồi trong phòng khách, tóc mềm như tơ, mùi hoa tuyết dịu nhẹ lan khắp nhà.
“Ba lớn ơi, anh hai lại làm mấy anh Alpha trong trường sợ rồi!”
Tuyết Dương nhíu mày.
“Anh chỉ nhìn họ thôi.”
Hàn Phong bật cười.
“Con nhìn thôi cũng đủ đáng sợ rồi.”
Tư Dạ bưng trà ra, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu. “Gia đình chúng ta toàn Alpha đáng sợ, chỉ có một Omega hiền thôi.”
Tuyết Dương lập tức phản đối.
“Ba nhỏ không hiền.”
Cả nhà nhìn cậu.
“Ba nhỏ mạnh nhất.”
Căn phòng im lặng một giây… rồi tất cả cùng bật cười.bĐêm đó.
Trên ban công.
Tuyết rơi nhẹ.
Hàn Phong ôm Tư Dạ từ phía sau.
“Em có hối hận không?”
“Về điều gì?”
“Về việc đã chọn anh.”
Tư Dạ tựa đầu vào ngực anh.
Gió biển vẫn vậy.
Nhưng không còn dữ dội.
Chỉ còn ấm.
“Em từng nghĩ mình sẽ mất anh.”
“Em từng bỏ đi.”
“Em từng sợ.”
Hàn Phong siết tay.
“Nhưng cuối cùng…”
Tư Dạ quay lại nhìn anh.
“Em vẫn ở đây.”
“Vì sao?”
Cậu mỉm cười, ánh mắt mềm như tuyết tan.
“Bởi vì em yêu anh.”
“Yêu nhiều không?”
“Nhiều”
“Nhiều của em to tới mức nào”
“To bằng hành tinh, vũ trụ này nè”
Hàn Phong cúi xuống hôn lên trán cậu.
“Anh cũng vậy”
Tuyết Dương hai mươi tuổi.
Đã bắt đầu hỗ trợ Lục thị.
Một ngày nọ, cậu dẫn về nhà một Omega.
Không phải kiểu yếu đuối.
Mà là người có ánh mắt sáng và nụ cười ấm.
Tuyết Dương hơi đỏ tai.
“Ba nhỏ… con thích người này.”
Tư Dạ nhìn con trai.
Nhìn thấy bóng dáng của một Hàn Phong năm xưa. Cậu bật cười.
“Đừng làm người ta khóc.”
“Con sẽ không.”
Hàn Phong khoanh tay đứng phía sau.
“Nếu làm khóc thì sao?”
Tuyết Dương nhìn cha.
“Con biết hậu quả.”
Gia đình bật cười. Một buổi sáng.
Cả nhà cùng ăn sáng.
Tuyết An đang đọc sách.
Tuyết Dương vừa nghe điện thoại công việc vừa gắp đồ ăn cho em.
Hàn Phong đọc báo.
Tư Dạ nhìn tất cả.
Khoảnh khắc này…
Không có quyền lực.
Không có âm mưu.
Không có máu.
Chỉ có gia đình đầy hạnh phúc. Hàn Phong bất chợt nói:
“Anh chưa từng hối hận.”
Tư Dạ nhìn anh.
“Về việc gì?”
“Về việc từ bỏ cả thế giới… để chọn em.”
Tuyết Dương nhăn mặt.
“Ba lớn lại nói mấy câu sến rồi.”
Tuyết An che miệng cười.
Tư Dạ đỏ tai.
“Anh đừng nói trước mặt con.”
Hàn Phong nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai cậu:“Dù trước mặt ai…”
“Anh vẫn yêu em.”
Nhiều năm sau.
Khi tóc Hàn Phong đã điểm bạc.
Tuyết Dương đã có gia đình riêng.
Tuyết An cũng tìm được người yêu thương mình.
Chỉ còn hai người già ngồi bên hiên nhà.
Tuyết rơi.
Gió biển thổi nhẹ.
Tư Dạ khẽ nói:
“Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Nhớ.” “Anh nói anh để ý em.”
Hàn Phong cười.
“Lúc đó anh đã biết rồi.”
“Biết gì?”
“Biết mình sẽ không buông tay.”
Tư Dạ nắm tay anh.
“Em cũng vậy.”
Gió biển không còn lạnh.
Tuyết không còn cô độc.
Vì chúng đã ở bên nhau cả một đời.
Khi Tuyết Dương tiếp quản hoàn toàn Lục thị, Hàn Phong chính thức nghỉ hưu.
Ông không còn mặc vest mỗi ngày.
Chỉ mặc áo len đơn giản, buổi sáng pha trà cho Tư Dạ.
Tuyết An thường đưa cháu về thăm.
Ngôi nhà ven biển lúc nào cũng có tiếng cười trẻ nhỏ.
Tư Dạ già đi chậm hơn anh.
Tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
Chỉ là cơ thể Omega vốn yếu, tuổi tác khiến cậu dễ mệt hơn. Một buổi chiều, khi đang tưới cây, Tư Dạ khẽ choáng.
Hàn Phong đỡ lấy.
“Lại chóng mặt?”
“Chỉ hơi mệt thôi.”
Nhưng từ hôm đó, ông bắt đầu chú ý nhiều hơn. Bác sĩ nói không phải bệnh hiểm nghèo.
Chỉ là cơ thể đã đến lúc suy yếu tự nhiên.
“Ông ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Hàn Phong ngồi cạnh giường bệnh.
Tay vẫn nắm chặt tay Tư Dạ như năm nào trong phòng sinh.
“Anh đừng nhìn em như vậy.”
“Nhìn thế nào?”
“Như thể em sắp biến mất.”
Hàn Phong khẽ siết tay.
“Anh đã từng mất em một lần.” “Anh không muốn thử thêm lần nào nữa.”
Tư Dạ mỉm cười.
“Nhưng lần này khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Lần này… em không rời đi vì sợ anh mất tất cả.”
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi.
Giống như ngày họ gặp nhau. Tối hôm đó, gia đình đều ở bên.
Tuyết Dương – giờ đã là một Alpha trưởng thành – đứng lặng lẽ cuối phòng.
Tuyết An nắm tay ba nhỏ, mắt đỏ hoe.
Tư Dạ nhìn từng người.
“Các con phải sống hạnh phúc.”
“Đừng vì ba mà buồn quá lâu.”
Rồi cậu quay sang Hàn Phong.
“Anh có nhớ câu em từng nói không?”
“Bởi vì…vì em yêu anh.”
Hàn Phong cúi xuống, trán chạm trán ông.
“Anh vẫn nhớ.”
“Vậy nên… anh phải sống tiếp.”
“Không.”
Giọng ông khàn đi.
“Anh sẽ đi cùng em.”
Tư Dạ khẽ lắc đầu.
“Đừng ích kỷ như vậy.”
Hàn Phong bật cười trong nước mắt.
“Anh vốn ích kỷ mà.” Căn phòng im lặng.
Tuyết bên ngoài rơi nhẹ.
Hơi thở Tư Dạ chậm dần.
Nhưng không đau đớn.
Chỉ là một giấc ngủ rất sâu.
Rất yên bình. Đám tang không quá ồn ào.
Tư Dạ được chôn cất ở sườn đồi nhìn ra biển.
Hàn Phong ngày nào cũng đến.
Ông mang theo trà nóng.
Ngồi nói chuyện như thể người kia vẫn nghe thấy.
“Anh đã bảo sống tiếp… nhưng anh không hứa là sống lâu.”
Một năm sau.
Trong một buổi chiều có gió biển và tuyết lất phất hiếm hoi.
Hàn Phong ngồi bên bia mộ.Tay đặt lên tấm đá lạnh.
“Anh đến rồi.”
Ông nhắm mắt.
Gió biển thổi qua.
Không còn dữ dội.
Chỉ dịu dàng như cái ôm.
Người ta nói khi Tuyết Dương tìm thấy cha mình…
Ông đang tựa vào bia mộ, môi khẽ cong.
Như đang ngủ.Nhiều năm sau nữa.
Tuyết Dương đưa con trai mình đến ngọn đồi ấy.
“Ông cố và ông nhỏ từng yêu nhau như thế nào?”
Tuyết Dương nhìn biển.
“Như bão và tuyết.”
“Khác nhau mà vẫn ở bên nhau.”
“Vì sao?”
Anh khẽ mỉm cười.
“Bởi vì họ yêu nhau.”
Gió biển thổi qua hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.
Tuyết rơi nhẹ xuống.
Không lạnh.
Chỉ yên bình.