Bụi cát tung lên khi cô gái trắng trẻo, thanh mảnh chạy hết sức lực, tim đập dồn dập. Phía sau, con rết khổng lồ to bằng một con bò uốn éo trên mặt đất, từng bước bám sát cô – loài vật mà cô cực kỳ sợ hãi.
Một tảng thịt lớn bị ném ra, mùi máu tanh lập tức thu hút nó. Nó ngấu nghiến, nuốt trọn miếng thịt tươi sống. Cô biết, nếu cứ chạy vô định, sớm muộn nó cũng sẽ bắt được mình. Nhờ khả năng xuyên không, cô nhiều lần thoát chết: bị đuổi → xuyên không → chờ nó bỏ đi → tiếp tục thám hiểm. Nhưng con rết này không giống những lần trước, nó canh chừng nơi cô xuất hiện.
Cô thầm nhủ:
“Giá mà không bị cây linh chi lấp lánh kia thu hút… đã không đắc tội với đại ca rết này thì tốt rồi. Nếu lần này không thoát, phải chờ vài tháng mới dám trở lại nơi này.”
Qua các thân cây, cô thấy nền cát vàng óng. Nụ cười thoáng qua trên môi: cứu tinh đây rồi. Chỉ cần chạy vào sa mạc, xuyên về thế giới cũ – rết sẽ bỏ đi, vì nắng nóng và ánh sáng chói là thứ nó ghét.
Cô dừng lại giữa đồng bằng khô hạn, mắt liếc quanh. Khoảng cách này vừa đủ để rết không nhìn thấy nếu còn phục kích trong bìa rừng, nhưng vẫn đủ gần để cô không lạc vào sa mạc. Cô chuẩn bị xuyên không.
Ngay lúc đó, một bóng dáng vụt qua từ sau lưng cô. Đầu con rết tách khỏi thân, máu xanh tràn ra. Một thanh niên đứng chắn giữa cô và con rết, mắt sáng lạnh, tay cầm thanh kiếm đã chém bay đầu nó. Xác rết quật cựa, anh chém thêm hai nhát, từng khúc rớt xuống cát, không một chút do dự.
Anh ta quay sang cô, giọng nghiêm:
— Nô lệ của ai? Thế lực nào? Cô bỏ trốn sao?
Cô đứng thẳng, phủi bụi cát, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén:
— Tôi không phải nô lệ đâu nhé. Tôi tên là XXX, thương nhân tập sự của Hiệp hội Bảo đoàn Đa Chiều.
Đây là là cái tên tôi nghĩ suốt 1 tuần và lên kế hoạch đấy nhé , không biết có lừa được anh ta không - cô nghĩ.
Anh ta bật cười, giọng trêu chọc:
— Thương nhân? Không thương nhân nào trắng trẻo, yếu đuối như cô. Chưa kể, cô chẳng mang theo gì… Đừng bảo định dùng đồ thất lạc khi chạy trốn con rết làm lý do nhé.
Cô nhíu mày, hơi tức giận, rồi mỉm cười tự tin:
— Tôi có đồ.
Một cử động nhẹ, từ kho đồ hư không, một gói xúc xích xuất hiện trong tay cô, tiếp đó vài món khác liên tiếp xuất hiện rồi biến mất. Ánh mắt anh ta trợn lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Cô tiếp tục lấy ra chiếc thẻ giảm giá 30%, đặt vào tay anh ta:
— Vì anh giúp tôi thoát khỏi rắc rối kia, tôi tặng anh chiếc thẻ này. Khi mua đồ ở chỗ tôi, dùng nó sẽ giảm 30%.
Anh ta nhếch mép cười, ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ, nhưng cũng nhận ra quyền lực tiềm ẩn: cô gái nhỏ bé, yếu ớt bề ngoài, lại nắm trong tay thứ năng lực chưa từng thấy.
Khi một món đồ xuất hiện, anh hỏi:
— Vật này là đèn bin? Có trong sạch không ?
— Đúng vậy, trong sạch nhé. Tôi mua từ thương nhân khác trong đa chiều. — Cô đáp, giọng điềm tĩnh. Thật ra tôi mua từ cửa hàng đa dụng đó đồ ngốc - cô nghĩ
Anh ta quay về đầu con rết, rút dao găm nhẹ nhàng cạy mở lớp vỏ thô nhám rạch 1 đường, đưa tay vào bên trong. Cô tò mò hỏi:
— Anh làm gì vậy?
— Kiếm tâm hạch.
Cô ngơ ngác:
— Tâm hạch là gì?
— Cô là thương nhân mà không biết tâm hạch?
— Tôi là tập sự, hơn nữa cũng không có người hướng dẫn.
— Haizz là tiền tệ hiện nay, chia thành 6 cấp độ: trắng, lam, vàng, tím, đỏ, đen. Cũng có thể dùng để nâng cao thực lực.
Anh ta đưa cô một viên pha lê màu lam từ đầu con rết:
— Đây, tiền mua đèn bin.
Cô lau sạch, ngắm nghía, hỏi:
— Đèn bin rẻ thế sao?
— 1 tâm lam bằng 10 tâm trắng. Dù thiết bị điện bị các thế lực thâu tóm, giá cũng không vượt quá đâu. — Anh đáp.
Chốt kèo - cô bảo.
Cô đưa đèn bin cho anh, tay kia nhận tâm hạch đưa vào kho đồ.
— Tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tính đi đâu tiếp theo? — Cô hỏi.
— Cô không cần biết, giao dịch giữa chúng ta xong rồi. — Anh đáp.
— Khoan đã… hay tôi thuê anh đi- cô bảo.
Tôi là ooo cấp 7, một viên lam tâm không đủ thù lao đâu. -Anh nói, giọng vừa trêu vừa nghiêm túc.
— Vậy tôi dùng thực phẩm thì sao, như vậy là đủ rồi chứ? — Cô đáp.
— Còn phải xem số lượng và chất lượng như thế nào đã. — Anh đáp.
— 2 gói bò khô ớt tỏi đủ rồi chứ? - Cô bảo
Thịt bò sao ? — Anh hỏi.
— Đúng vậy, thịt bò, đủ để thuê anh rồi chứ . — Cô đáp.
Miễn cưỡng đủ điều kiện - anh đáp .
Nhận lấy 2 gói khô bò từ cô anh ta cắn thử một miếng, vị bò hòa quyện cùng tỏi và ớt, sợi thịt thấm đẫm hương vị.
— Cô rốt cuộc là ai thế? Tôi chưa từng nghe tên tổ chức của cô bao giờ. — Anh ta hỏi.
— Tại vì tôi không ở đây. Tôi đến từ một chiều không gian khác, là thương nhân tập sự. Chiều không gian này là bài kiểm tra của tôi. — Cô đáp.
Cô thầm nghĩ: chắc chắn có lý do mình có năng lực xuyên không này , cô đã đánh cược vốn dĩ cô bị định đã chết nhưng lại có được năng lực này biết đâu đây chính là cơ hội của cô.
— Thế này đi: nếu anh kiếm được tôi trong 3 tiếng tiếp theo, anh có thể lấy miễn phí bất cứ món đồ nào. Nếu không tìm thấy, anh phải làm vệ sĩ miễn phí cho tôi trong 3 ngày. Sao nào, anh dám cược không?
— Được thôi. — Anh đáp.
— Vậy xem cho kỹ nhé. — Cô biến mất ngay tức khắc trước mắt anh ta, xuất hiện tại một căn phòng bán hầm nhỏ hẹp, ẩm mốc, tối tăm. Tiếng xe cộ, bước chân và tiếng nói len lỏi khắp căn phòng. Cô đã trở lại thế giới mình thuộc về .