Tôi là Phạm Khôi Vũ, gần 30 tuổi rồi. Hmmm...cũng đã khá lâu kể từ khi người tôi yêu nhất rời xa tôi.
Bùi Duy Ngọc, anh vốn dĩ đã từng là cả thế giới của tôi, là người tôi thương suốt cuộc đời này, nhưng anh lại rời bỏ tôi. Tôi hận anh, anh dám bỏ tôi lại một mình giữa chốn đời khắc nghiệt này.
Hận anh đến tận xương tủy.
Nhưng nói thế thôi, tôi vẫn thương anh lắm.
Tôi vẫn nhớ những ngày hai ta nắm tay dạo phố, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh.
Tôi vẫn nhớ những đêm hai ta ngồi trong quán quen thuộc, gọi hai ly nước cả hai hay uống, nghe những bài nhạc dễ thương mà quán mở.
Tôi vẫn nhớ, hàng cây lá thu xào xạc trong gió chiều, êm đềm chậm rãi, hạnh phúc biết nhường nào.
Tôi vẫn nhớ, những vũng nước mưa đọng lại sau đêm bão, phản chiếu hình ảnh đôi ta trông vui biết bao.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều chạnh lòng.
Chỉ còn nỗi cô đơn da diết ở lại, gi et ch et tôi từng ngày.
Trong căn nhà trống vắng, chỉ còn tôi và sự im lặng.
Cửa sổ cũng đã lâu ngày không mở, bình hoa trên bàn đã khô không còn nhánh, căn phòng ngủ nào giờ chỉ còn sự lạnh lẽo, màn đêm và giọt nước mắt.
Bàn đôi nào chỉ còn một ghế ngồi, bộ áo đôi nào chỉ còn một chiếc được lấy ra khỏi tủ, chiếc móc khóa đôi trên điện thoại nào chỉ còn một cái được đung đưa.
Tôi ghét anh, anh bỏ tôi đi chẳng nói thêm câu gì. Để lại cho tôi những kỉ niệm, nỗi nhớ thương anh và một mối tình dang dở.
Mà kệ đi, tôi không trách anh đâu.
Hôm nay cũng tròn 2 năm từ vụ tai nạn đó, anh không may mắn như tôi đã cầu nguyện ngày đêm, mà giờ anh chắc cũng hạnh phúc ở bên kia nhỉ.
Ghen tị thật, tôi cũng muốn hạnh phúc, hạnh phúc cùng anh.
Tôi cũng muốn được ôm anh thêm một lần nữa, được tay nắm tay, môi chạm môi thêm rất nhiều lần nữa mà.
Tôi vẫn ở đây thôi, sống thay phần anh. Đừng có lo, mạng tôi lớn hơn anh nhiều. Anh đợi tôi, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại.
Rồi chúng ta sẽ lại dạo phố, hẹn hò, vui đùa trong thân hình hai linh hồn tan nát.
Tôi còn sống, còn thở nhưng tâm hồn tôi, tâm trí tôi đã theo anh rồi Ngọc ơi.