Tôi là Quỳnh, một cô gái học lớp 11. Tôi có con bạn thân là Lê, nó từng thích Khoa- một cậu bạn từng học cùng lớp với chúng tôi. Khoa thì cũng học chung trường với chúng tôi. Còn Long- một cậu bạn ship Khoa và Lê chung với tôi. Tối, tôi đạp xe dưới đêm trăng, gió thổi qua giữa đêm mùa đông, lạnh và rét. Đèn đường chập chờn, trăng đứng trên cao nhìn ngắm mọi thứ. Tôi đang đi mua đồ ăn vặt thì gặp Long đang đi với Lê, ghẹo hồi nhau xong hai đứa té xe trước cửa nhà người ta. Tôi che miệng cười vì sợ mọi người thức dậy, tôi thấy Lê đập thành Long túi bụi, Long chỉ nở nụ cười và đưa tay lên che mặt. Tôi lại đỡ Long và Lê, hên là tôi có đem băng cá nhân. Hôm sau, thằng Long cứ chọc vụ con Lê thích thằng Khoa. Tôi đứng cười, chợt thấy Kiều trinh- con nhỏ chúng tôi ghét, đang dựa vai thằng Khoa mà nó không phản kháng. Tôi mắt chữ A mồm chữ O. Tôi chỉ cho Lê xem, nó tức mà có danh phận đâu, thằng Long còn ghẹo con Lê nữa chớ. Tôi thấy lạ, thằng Long và con Lê cứ như một cặp, còn hai đứa kia giống công khai giữa trường vaiz. Thế là chiều tôi âm thầm tìm hiểu thì thôi rồi, thế quái nào thằng Khoa với con Kiều Trinh như người yêu, mà thằng Long và con Lê như mập mờ là thế fvck nào!? Từ đó, trong im lặng, tôi điều tra theo cách của riêng mình. 5 năm sau, đứa nào cũng có sự nghiệp của riêng mình, thằng Long và con Lê vẫn vậy chỉ là tình bạn và không hơn. Mọi người nói tôi đa nghi và ship sủng tùm lum, mà tụi nó thân nhau như thế thì không nghi ngờ thế quái nài được.