Tôi thích cậu ấy từ năm cấp một.
Lần đầu tôi chạm mặt cậu, cậu mới chỉ là đứa nhóc mặt búng ra sữa, cậu dễ thương lắm. Cậu tuy thấp hơn tôi một cái đầu, nhưng tôi vẫn thích cậu.
Vì tình yêu của mấy đứa nhóc chưa trải đời thì làm gì biết quan tâm đến ngoại hình?
Tôi thích cậu suốt những năm cấp một. Nhưng cậu ưu tú quá, tôi chưa lần nào thốt được cảm giác ấy thành lời. Mỗi lần nhìn cậu mỉm cười với ai khác, tôi lại bực bội.
Khi ấy, họ gọi đó là tình yêu bọ xít.
Lên năm cấp hai, tôi và cậu khác lớp. Cậu là học sinh giỏi Toán, còn tôi là học sinh giỏi Văn.
Tôi cứ ngỡ chỉ cần không tiếp xúc nhiều, cái sự rung động nhất thời ấy sẽ tan biến thành mây khói.
Nhưng tôi đã sai, mỗi lần tôi gặp cậu, tim tôi lại khẽ rung lên một nhịp.
Cậu không còn là thằng nhóc thấp hơn tôi một cái đầu, mặt búng ra sữa nữa. Cậu khi ấy đã niềng răng, nên mặt trông có vẻ hóp hơn. Cậu thậm chí còn cao hơn tôi một cái đầu.
Cậu vẫn ưu tú.
Tôi lại không dám nói rằng tôi thích cậu.
Mỗi lần nói chuyện với cậu. Thứ thích ấy lại càng tăng lên, tôi biết tôi thích cậu, tôi để ý và quan tâm cậu.
Tôi che giấu kĩ tới mức, tôi còn giả vờ thích con gái. Mỗi lần nhìn cậu cùng người khác nô đùa, tôi lại như cũ, lại ghen tuông.
Tôi giỏi làm Văn, nhưng khi viết về cậu, viết về cả tình yêu tôi dành cho cậu, nó lại trở nên vụng về. Tôi dùng tất cả từ ngữ đơn giản nhất để viết về cậu, vì tôi muốn cậu hiện lên một cách chân thật và mạnh mẽ.
Cậu chưa từng nhận ra, tôi luôn cố tình đi ra phía sân sau trường chỉ để tình cờ chạm mặt cậu, tôi còn mong cậu sẽ để ý đến tôi một chút. Chẳng hạn như một cái liếc mắt?
Có lần cậu nhắn tin với tôi, có vẻ như tôi đã quá phấn khích mà không nhận ra vị trí của mình trong lòng cậu. Cho nên, khi cậu chỉ nhắn một câu bình thường với tôi, tôi chợt nổi giận với cậu, chặn liên lạc với cậu.
Bây giờ nghĩ lại, tôi tự thấy mình ngu. Vì tôi đã lầm tưởng cậu cũng thích tôi.
Tôi còn xấu tính tới mức khi biết tin cậu có bạn gái, liền sẵn sàng nói xấu cậu và bạn ấy. Tôi rõ ràng là thích cậu nhiều hơn, đến trước bạn ấy, nhưng người cậu thích không phải tôi.
Đêm nào tôi cũng tự nhủ phải rũ bỏ cái tình cảm ấy đi. Nhưng tôi không làm được. Tôi thầm cầu mong mình sẽ không mơ thấy cậu, nhưng thật ra tôi muốn được ôm cậu trong giấc ngủ.
Thế là tôi cầu mong cậu và bạn ấy sớm chia tay, để tôi có cơ hội với cậu.
Tôi ích kỷ với chính người không phải của mình.
Có cả những lần tôi thật sự tình cờ gặp cậu, cả những lúc tôi chung phòng thi khảo sát học sinh giỏi với cậu. Tôi cho đó là duyên trời định, dù cậu chưa từng muốn để tâm tới tôi.
Tôi làm mọi thứ tôi có thể để dành được sự chú ý của cậu, còn cậu thì chưa từng nhận ra.
Tôi thích cậu, và cũng lo sợ việc tôi thích cậu sẽ bị bại lộ. Đối với tôi, đó là một tình cảm cấm kỵ. Nhưng cậu cũng giống như liều thuốc phiện, càng cấm tôi lại càng cố lao đầu vào. Và chẳng có một tên nào hút thuốc phiện lại muốn nhận cái danh là thằng nghiện cả.
Năm cấp ba, chúng tôi vẫn chung trường. Nhưng ở trong cái xã hội thu nhỏ này, bọn tôi đã quá bận rộn với cuộc đời và mối quan hệ của mình, nên số lần chạm mặt đã dần ít đi và rồi trở thành con số không.
Cậu có lẽ vẫn như thế, và tôi vẫn vậy, vẫn thích cậu. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho cậu có mờ nhạt đi không. Chỉ là thi thoảng, tôi vẫn sẽ cho phép bản thân ảo tưởng một chút. Ảo tưởng về tương lai của tôi và cậu.
Lên cấp ba, tôi nhận ra cuộc sống còn bận rộn nhiều hơn tôi tưởng. Bận tới nỗi, tôi dần quên nghĩ về cậu. Nhưng mỗi khi nhìn chằm chằm vào một vật gì đó, não tôi sẽ tự động đề xuất hình ảnh của cậu.
Tôi vẫn không thể nói tôi thích cậu.
Lúc ấy, tôi chưa từng nghĩ đó là khoảng thời gian cuối cùng tôi và cậu còn chung một lối đi.
Tôi từng khuyên con bạn tôi phải dứt khoát từ bỏ một người, thì mới có thể yêu thêm người nào khác. Nó đã làm được, nhưng người đưa ra lời khuyên như tôi lại không thể làm.
Tôi yêu người khác, và vẫn nghĩ về cậu. Tôi điên rồi.
Tôi muốn cậu là người yêu tôi, dù là trong mơ. Và đó là điều viển vông.
Tôi đã vô số lần đẩy cậu ra xa, nhưng tôi vẫn không thể quên đi cậu, một người chưa từng nhận ra sự hiện diện của tôi trong những năm cấp ba.
Tôi nhận ra đó chẳng phải là thích nữa. Tôi đã đủ lớn để nhận ra đó là yêu, là thương, nhưng không có đủ can đảm để quên đi cậu.
Và rồi khi lên đại học, chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Tôi lại vẫn day dứt mãi cái cảm giác được nói chuyện với cậu năm cấp hai, được nô đùa cùng cậu năm cấp một, và cuối cùng chỉ có thể nghĩ về cậu năm cấp ba.
Tôi biết tôi phải quên đi cậu, tôi ước tôi làm được thế. Liệu mà lúc đó, tôi nói tôi thích cậu, thì cảm giác này có biến mất? Liệu mà lúc đó, cậu chưa từng xuất hiện trong những năm tiểu học của tôi, thì bây giờ cậu đối với tôi chẳng là gì?
Tôi muốn khóc để quên đi cậu, nhưng tôi không thể khóc, tôi đã nghĩ mình yêu cậu chưa đủ nhiều. Nhưng thật ra là tôi không muốn quên đi người mình yêu.
Nếu ông trời không cho tôi và cậu ấy đến bên nhau, thì hà cớ gì để tôi thích cậu ấy?
Tình cảm ấy cứ thế mà bị tôi vứt xuống tận cùng của trái tim. Sâu tới mức không thể tìm thấy, và khi tìm thấy, tôi lại không còn cảm giác gì với cậu.
Tôi tự thích cậu, tự mở ra câu chuyện ngáo ngơ, và tự khép lại nó như một con tự kỷ.
Tôi xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói ra, và cũng xin lỗi cậu vì đã thích cậu.