Cuối cũng Trường An vẫn chẳng đợi được Cố Lý...
Ta là Trường An, là 1 cô nhi từ nhỏ đã đầu đường xó chợ. Ta không biết bản thân là từ đâu từ nhà nào chỉ biết duy nhất ta là Trường An ta 17 tuổi. Ta không biết chữ, cũng chẳng biết lễ nghi, ta tùy hứng lắm. Ta nghĩ ta chắc sẽ cô đơn đến già mất thôi. Nhưng rồi ta gặp hắn, cái người mà sẵn sàng chiều theo cái thói quen, cái tính tình quái đẳng này của ta ấy. Hắn tên Cố Lý, hắn không giống ta hắn từ nhỏ đã được học viết học đọc học lễ nghi học mọi thứ. Ở cái tuổi 19 hắn gần như biết mọi thứ. Vậy mà hắn nói với ta hắn không biết chữ ta còn ngốc tới độ ta tin là thật đấy.
-"người đang làm gì vậy?? Viết chữ à!? Sao ngươi nói ngươi không biết chữ!?"
Ta hỏi hắn dồn dập, hắn còn không kịp trả lời ấy chứ. Ta lại hỏi nữa:
-"ngươi viết gì đó!!? Đây là tên ngươi sao??"
Hắn không đáp, chỉ gật đầu. Hắn là vậy đấy, ít nói ta nói chuyện với hắn cứ như nói chuyện với chính ta vậy. Có nhiều lúc ta chỉ muốn cắn hắn cho hắn chết luôn thôi.
Hắn muốn tự lập xin phụ mẫu ra ngoài ở riêng, làm ăn, rồi cũng không hiểu sao lại cưu mang ta cho ta ăn cho ta quần áo cho ta chỗ ngủ. Ta đối với hắn mà nói hắn quan trọng lắm vừa là ân nhân vừa là người ta thương. Chỉ là ta và hắn là cùng giới ta yêu hắn nhưng chắc hắn chỉ xem ta dừng lại ở mức bạn bè, tri kỉ. Ta không nói ta sợ hắn ghê tởm ta, sợ hắn sẽ bỏ ta như phụ mẫu ta.
-"Cố Lý! Ngươi với nữ nhân kia là gì của nhau vậy!!?"
Ta cũng vô thức khó chịu với các nữ nhân ở quanh hắn ta khó chịu khi hắn tiếp xúc với họ.
Thời chiến này. Thật sự quá loạn lạc. Cái đói cái nghèo ác nghiệt này bám diết dân đen. Ta chủ động ăn ít lại để phần cho hắn dù sao hắn vẫn có ích hơn ta, hắn còn có thể đi ra trận, đi giành độc lập, ta yếu ớt không thể đi. Hắn còn có thể học hành ta chỉ có thể bớt phần mình chia cho hắn.
Rồi cũng tới ngày hắn phải đi ra trận. Ta đã phải dùng tất cả dũng cảm ta có nói với hắn tình cảm của ta. Ta sợ không còn cơ hội nói lời này với hắn.
-"Cố Lý!! Ta...ta muốn nói với ngươi chuyện này...ta sợ khi ngươi đi rồi! Ta không nói được nữa!!"
-"ngươi nói đi!"- hắn đáp
-"thật..thật ra..ta thích ngươi!!"
-"lời người nói ngươi phải nghĩ kĩ!"-giọng hắn trầm đều vang lên
-"ta đang nói thật! Ta thương ngươi..!!"
-"vậy ta đồng ý!"- hắn cười nhẹ lắm. Giống như sợ người khác nhìn thấy ấy.
Ta cười nhưng mai hắn đi rồi. Ta sợ lắm. Sáng hôm đó trời vẫn nắng mây vẫn bay. Tim ta lại rất nặng..
-"nhớ gửi thư về! Ta biết chữ rồi đừng lo ta không hiểu...ăn uống cẩn thận! Lo cho bản thân nhiều vào! Đừng để ốm! Được về thì về thăm ta! Ta ở 1 mình sẽ buồn! Luôn phải có thư cho ta! Nhớ kĩ nha!"
-"ăn uống điều độ! Nhớ phải ngoan! Đợi ta về với em!" -giọng hắn thấp, rất đều nhưng trong lời nói đó hiện lên tia lo lắng
Từ ngày đó, ta ở nhà ăn không ngon ngủ không yên đếm từng ngày để có thể gửi thư cho hắn. Đến ngày gửi thư đến chiến trận hằng tháng ta đều gửi đi. Thư hồi đáp luôn có cho ta.
Hôm ấy, các thanh niên ra chiến trận đều về thăm gia đình vài ngày, ta cuối cùng cũng thấy dáng người mà ta mong chờ bấy lâu. Hắn đen đi nhiều lắm do cái năng gắt này, hắn chững chạc hơn rất nhiều.
-"Cố Lý!!"
-"sao lại gầy đi rồi!"-hắn chỉ ồn tồn hỏi như vậy
-"đâu có!"
Rồi hắn chỉ cười không nói gì cùng tôi về nhà. Tôi làm rất nhiều đồ ăn cho hắn. Tôi rảnh rỗi khắc ra 1 con cún bằng gỗ mang ra tặng hắn.
-"giữ kĩ! Mất ta liền cắn ngươi!!"
Hắn cười với tôi. Cất con cún đấy vào túi giữ nó như báu vật. Hắn về được 3 ngày lại phải đi rồi. Tối đó, ta chui lên giường hắn ngủ muốn gần hắn thêm.
-"sao vậy? Nhớ ta thế à?"-hắn khẽ bật cười
-"ai nhớ ngươi!!"
-"vậy em nói xem! Ai gửi thư cứ bảo ta về nhanh em nhớ ta?!"-nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn
-"là ta là ta!! Ta nhớ ngươi đó!!"
Ta cười hắn cũng cười, hắn ôm ta. Vòng tay hắn to lắm ôm ta gọn như ôm 1 bó tơ ấy. Ta ước thời gian ngưng lại ngay khúc này để ta bên hắn lâu hơn nữa.
Đến ngày hắn về lại chiến trận đó ta nhồi nhét rất nhiều đồ ăn thức uống cho hắn gom muốn hết đồ trong nhà cho hắn.
-"em cho ta ăn còn em chết đói à! Bỏ lại ít đồ ăn đi em ăn nhiều vào có sức nhớ ta!"
-"ta ăn không nhiều, chi bằng mang cho ngươi!"
-"mang nhiều ta cũng chả được đâu! Em bỏ lại đi ta ra đó bận chỉ ăn lương khô thôi!"
Ta nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn bỏ lại ra ngoài bỏ vào túi hắn rất nhiều lương khô.
-"đi đường cần thận! Ăn uống đầy đủ!! Luôn phải giữ thư về cho ta!!"
-"đi đây! Ở nhà ngoan đợi ta!"-hắn nói rồi liền quay đi .
Đường thư đang đều đặn bỗng không còn hồi đáp. Cái sự im lặng đó làm ta sợ, cái sợ vào tận xương ấy, nhưng ta nghĩ là hắn bận không có thời gian gửi thư cho ta. Ngày nọ, ta đột nhiên cảm thấy tim đau dữ dội, đau đến đứng không vững tự nhiên nhớ đến hắn. Từ ngày đó ta không còn thấy những lá thư vô vi nhưng đầy tình cảm của hắn.
Hơn 1 năm sau, kết thúc rồi...cái cuộc chiến nhẫn tâm đó kết thúc rồi..hơn 1 năm không có hắn, không có thư ta chịu không nổi nữa chỉ muốn nhanh gặp hắn. Ta đứng ở cổng thôn đầu tiên chờ người ta nhớ thương suốt bao lâu, ta thấy nhưng người đó họ đến đều bỏ ngựa, chạy vào ôm lấy người thân, dỗ dành, nói những lời nhớ nhung. Ta đợi mãi, không thấy hắn. Cuối cùng, chỉ có 1 nam nhân tuấn tú đưa ta 1 lá thư, 1 thùng lớn bằng gỗ.
-"Cố Lý đâu?? Ngươi quen huynh ấy sao??"
Anh ta không nói chỉ cụp mắt lắc đầu.
-"ngươi nói đi!! Cố Lý đâu!!!?"
-"huynh..Huynh ấy...bị quân địch đâm...chết rồi, thùng gỗ đó là đồ của huynh ấy..tro cốt sớm sẽ đưa về cho ngươi...lá thư ngươi cầm là lá thư cuối cùng huynh ấy viết trong khi bị hấp hối trong lều trị thương..."
Trời đất như sụp đổ trước mắt ta. Ta quỳ xụp xuống. Ta ôm lấy lá thư ôm lấy thùng gỗ mà gào khóc, hắn bỏ ta, hắn thất hứa..rõ ràng đã nói không bỏ ta như phụ mẫu ta mà. Không có hắn ta phải làm sao chứ.
-"nén bi thương"-nam nhân đó nói với ta
Tim ta đau lắm đau đến lục phủ ngũ tạng như muốn lộn lên, người trong thôn đều quen mặt ta. Ta hiền lành luôn giúp đỡ mọi người trong thôn. Nhìn vậy họ hiểu cả rồi. Họ đỡ ta lên, chân tôi mềm nhũn rồi không còn chút sức lực. Người duy nhất thương ta cũng không còn nữa rồi ta phải làm sao sống đây.
Người trong thôn giúp ta mang đồ về, đỡ ta về. Về nhà, ta mở thư ra, thư viết ngắn lắm hắn là vậy mà. Thư viết: "ta biết em đọc được thư này...chắc ta không còn rồi. Là ta có lỗi với em, ta bỏ em thế này thật sự không yên tâm. Em ăn uống đủ nhé, đừng khóc nhiều tổn hại tâm sức. Ta muốn nói là ta yêu em, cả đời cả kiếp này đều yêu em, 20 tuổi ta yêu em, mãi mãi chỉ yêu em" hắn dừng lại ở tuổi 20 cái tuổi đẹp nhất cảu thiếu niên còn nhiều hoài bảo...17 tuổi ta yêu hắn thì vó 87 tuổi ta cũng yêu hắn. Ta ôm lấy bức thư mà lần nữa khóc nấc lên
-"kiếp sau ta là nữ nhân, ta cưới huynh...bù trừ cho kiếp này ta và huynh không thể đến bên nhau 1 cách đường đường chính chính..."-ta tự mình nói, tự mình nghe giống như có hắn vậy.
Thùng gỗ là đồ dùng của hắn từng cái khăn, quần áo, chăn gối đều trong đấy ta lôi hết ra...bên trong còn rất nhiều thư chưa kịp gửi đi. Từng lá thư đề nhắc ta ăn uống đầy đủ, đều nói yêu ta. Ta ôm lấy đồ của hắn ta không khóc nổi nữa...người ta nói người không khóc không phải họ không buồn mà bởi vì lòng họ đã đau đến mức họ không còn khóc nổi rồi. Ngày tro cốt hắn về ta làm 1 đám tang nhỏ, ta không khóc, không nói, không cười. Im lặng, ta nhìn người đã xa ta, ta buồn ta đau lắm nhưng ta lại không thể rơi được 1 giọt nước mắt nào..
Người đời nói rằng đời này Trường An quy Cố Lý, Cố Lý hữu Trường An nghĩa là đời này Trường An thuộc về Cố Lý, Cố Lý sẽ có Trường An bên cạnh. Vậy sao đến cuối cùng ta-Trường An vẫn không đợi được Cố Lý trở về. Năm 20 tuổi hắn rời đi để lại ta, năm ta 37 tuổi ta sống cũng không nổi nữa. Tự mình uống thuốc rồi ngủ, ta ngủ dậy đã thấy Cố Lý bên cạnh ta. Nhìn sang giường, ta nằm đó mắt nhắm rất thanh thản. Cố Lý bỏ đi năm 20 tuổi ta sống thêm 19 năm cũng không trụ nổi mà đi tìm hắn. Cuối cùng ta cũng thuộc về hắn, hắn cũng có ta rồi...
-The End-
______________
Truyện này tuôi lấy ý tưởng từ bài hát 《ta tên Trường An người tên Cố Lý》 nha. Truyện này là lần đầu tuôi viết thể loại này mọi người góp ý với ạ 😥🙆💗🐽🍀