Trong thời kỳ hiện đại số,tất cả mọi việc đều được máy móc xử lý.Thời kỳ lạm phát bắt đầu đang được tăng lên một cách nhanh chóng, chúng ta thừa biết rằng trường học chính là cái nôi để nuôi dưỡng một tâm hồn,ước mơ,đạo đức của mỗi con người.
Thế nhưng không phải ai cũng là một con người có ích cho xã hội,thời kỳ hiện đại số lên ngôi mọi vấn nạn về bạo lực ngày càng nhiều ( bạo lực ngôn từ , bạo lực học đường và bạo lực gia đình).Mọi thứ dần đi quá xa ,cha mẹ thì đã quá nản khi phải đứng ra xử lý tất cả,mọi gánh nặng đè chặt lên vai họ buộc họ phải cố gắng để không bị mang ra so sánh.
Việc bạo lực đôi khi không tự nhiên sinh ra đã có mà cũng có thể nhiễm/ ảnh hưởng từ những người xung quanh.Nhất là ảnh hưởng từ người cha có xu hướng bạo lực gia đình,cha mẹ không biết cách dạy dỗ con cái, thường xuyên nuông chiều con một cách vô điều kiện.
Những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình gia giáo,hạnh phúc đủ no đủ ấm thì tự khắc nó sẽ có tuổi thơ trọn vẹn .Sự thật thì "một đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời,còn đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả cuộc đời chỉ để chữa lành vết thương của tuổi thơ".Không phải ai cũng có một tuổi thơ trọn vẹn nhưng cách để xoá bỏ những vết thương ở sâu bên trong thì cần thời gian rất dài.
Trong xã hội hiện nay đang phổ biến hai loại dạng bạo lực là : bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ. Cả hai loại đều cùng mang trong mình một xu hướng đố kị với những thứ mà mình không có được,ghen tị với thành tích học tập,khả năng kiếm tiền,vẻ ngoài và trí thông minh.Nó ăn mòn sâu bên trong tâm hồn khiến cho bản thân mất đi sự tự tin vốn có,rồi dần dần khiến tâm lý của người bị hại sẽ đi xuống nhẹ thì rơi vào trầm cảm nếu như nặng hơn thì tự tử.
Hiện nay tỉ lệ tự tử đang dần tăng lên nhất là ở lứa tuổi học sinh,sinh viên ( mới ra trường) những người lao động nặng nhọc.Họ đã quá mệt mỏi khi phải sống trong một thế giới toxic top đầu thế giới,chật vật với môi trường học tập và làm việc mọi thứ cứ đổ hết lên đầu của họ buộc họ phải gồng mình lên để chống lại những vết dao đó,luôn phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.
Những bậc phụ huynh thì luôn nghĩ rằng điều mình làm là luôn đúng,suy cho cùng cũng chỉ để giúp cho con cái có cuộc sống tốt hơn, như họ mong muốn.Cha mẹ thường là cái nôi,tấm gương sáng để cho con noi theo, Những gì mà bạn thấy ở một người thích gây sự,bắt nạt kẻ yếu thế hơn thay vì trách móc họ đầu tiên thì hãy chỉ trích những bậc phụ huynh thích cầm quyền,cha mẹ đặt đâu cón cái buộc phải ngồi đó.
Đôi khi kẻ bắt nạt không phải vốn đã có bản tính xấu xa mà là họ bị lây nhiễm bởi môi trường xã hội, những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ mà ra.Và đôi khi kẻ bị bắt nạt không tự nhiên mà bị bắt nạt; ngoại trừ trường hợp ỷ thế ức hiếp người một cách quá đáng.Trong một số trường hợp thì kẻ bị bắt nạt mới là kẻ ác tày trời;ai cũng đáng thương như nhau nhưng đôi khi nó lại xuất phát từ việc nhỏ nhặt nhất,thiếu suy nghĩ có hành động bồng bột; luôn nghĩ rằng những thứ mà mình được đối xử tốt đều là giả tạo chỉ trích Như đang bố thí.
Bạo lực ngôn từ được xuất phát từ lòng đố kị,thế nhưng ta cần hiểu ra rằng mọi thứ được đăng tải trên mạng đều là những thứ mà họ đang muốn cho bạn xem mà thôi.Thực tế và ở trên mạng là khác nhau hoàn toàn,mọi thứ được đăng lên cũng chưa chắc là sự thật,có khí đều là những thứ mơ mộng viễn vông, những điều không có thật.Những từ ngữ cay nghiệt nó sẽ không thể theo thời gian mà xoá bỏ đi mà nó vẫn sẽ còn mãi và còn mãi.Chỉ cần ta tìm kiếm thì mọi dấu vết mà ta cố gắng xóa bỏ đi kí ức ấy sẽ mãi in dấu trong tâm trí.Thông thường người ta sẽ nghĩ tới những lỗi sai,tật xấu của mình để lên bài bóc trần quá khứ.Khi có 99 lần thành công thì người ta chỉ xăn soi vào một lỗi sai,cho rằng đó là điều không thể mắc sai lầm.
Còn về vấn nạn bạo lực học đường thì thường là các học sinh trong trường ghanh tị lẫn nhau, những xích mích từ bé xíu mà thành một việc bị đưa lên ban giám hiệu,đưa nhau lên mạng xã hội để bốc phốt,xem ai là người có bản lĩnh hơn và cũng để ra oai với người khác rằng mình là trùm trường,là kẻ có quyền có thế không ai có thể làm gì được mình.Những kẻ hay bắt nạt thì cậy nhà mình có gia thế,có quan hệ nên muốn làm gì thì làm không phải nể nang ai ngay cả giáo viên cũng phải cung kính khi gặp bọn họ.Chính vì vậy nên các giáo viên khi nhìn thấy cũng vờ như không,lo sợ rằng công việc của mình sẽ đi về đâu,mai sau sẽ như thế nào.Ngay cả các học sinh trong lớp khi thấy hiện tượng đánh nhau thì đứng im lặng không nói gì sợ rằng nạn nhân tiếp theo là họ.
Bạo lực xảy ra ngày càng nhiều,trách nhiệm của người lớn cũng dần phải chú trọng nhiều hơn.Cảm xúc của con cái là thứ không phải cha mẹ nào cũng định đoạt được,nó là của mỗi cá nhân con người.Cha mẹ chính là người đầu tiên dạy ta cách trở thành một người có đạo đức.Cuộc sống ,số phận này là của ông trời ban cho và ta chính là người có quyền định đoạn nó.Cha mẹ luôn lấy cớ rằng :'cơ thể này là do tao sinh mày có có quyền gì mà ý kiến '.Đúng vậy cơ thể này là do họ ban tặng ra nhưng quyền sinh ra,nuôi dưỡng hay không thì chính họ mới là người quyết định,ta có thể không làm còn của họ thì cũng là con của nhà khác.
Thay vì so đo chấp nhặt những điều nhỏ lẻ,tầm thường thì hãy cứ mặc kệ nó.Chỉ cần ta không quan tâm thì tự khắc họ mặc kệ,hãy mạnh dạn ,mạnh mẽ lên thì se không có ai có thể ức hiếp được.Cuộc sống này vốn dĩ to lớn nên hãy cứ vươn lên đi.Cách để loại bỏ một kẻ thất bại( những kẻ bắt nạt) ấy bằng cách sống tốt hơn,bằng mọi giá phải tốt hơn nó gấp trăm nghìn lần,cho họ biết thế nào là sự trả đữa.