Bình minh ló dạng trên sân kho, ánh sáng nhạt nhòa soi rõ những vũng máu chưa kịp khô. Giữa đống đổ nát của một cuộc thanh trừng, Sơ Khanh nhìn thấy Tố Vy. Anh bước nhanh về phía cô, đôi giày da dẫm lên những vỏ đạn đồng khô khốc.
“Vy, có sao không?”
Anh nắm lấy tay cô, định kéo đi. Nhưng ngay khoảnh khắc anh xoay người định che chắn cho cô khỏi đống hỗn độn, Vy đột ngột ôm siết lấy anh từ phía sau. Một cái ôm run rẩy nhưng đầy quyết đoán.
“Sơ Khanh... đầu thú đi. Nếu anh dừng lại bây giờ, có lẽ vẫn còn đường sống.”
Khanh khựng lại, một nụ cười nhạt nhòa trên môi, giọng lạnh lùng: “Em ngây thơ thật đấy. Trong cái giới này, đầu thú đồng nghĩa với một bản án tử hình nằm sẵn trong xà phòng.”
Cô từ từ buông tay. Một tiếng lạch cạch khô khốc vang lên. Họng súng Glock lạnh lẽo gí chặt vào sau gáy anh.
“Sơ Khanh, anh bị bắt rồi.”Vy gí mạnh họng súng vào gáy anh, giọng cô đanh lại, không một chút dao động:
“Nếu ngày đó anh không nương tay, có lẽ hôm nay tôi đã không đứng ở vị trí này để kết thúc anh.”
Sơ Khanh đứng bất động. Một tiếng cười gằn vang lên từ lồng ngực anh, nghe khô khốc như tiếng kim hỏa đập vào nòng súng rỗng. Anh khẽ nghiêng đầu, đủ để cảm nhận được cái lạnh của lớp thép trên da thịt.
“Nực cười thật.” Anh nhếch môi, ánh mắt lướt qua những vũng máu trên sân kho. “Dạy cho con sói cách bóp cò, để rồi kẻ đầu tiên nó chọn hạ gục lại chính là người thầy của mình. Tôi thực sự đã đánh giá thấp em rồi, Vy.”“Tôi chỉ đang dùng chính cái cách anh đã dạy để tiễn anh đi thôi,” Vy nghiến răng, họng súng ấn mạnh vào da thịt anh. “Việc anh không dám làm, tôi sẽ kết thúc nó.”
Sơ Khanh bật cười, một tiếng cười khàn đặc đầy vẻ khinh miệt. Anh không hề sợ hãi, ngược lại còn hơi ngả đầu ra sau, tận hưởng cảm giác bị đe dọa.
“Đừng dùng cái giọng chính nghĩa đó với tôi, Vy. Loại máu lạnh như em thì có quyền gì? Mẹ em là một kẻ thất bại, và nhìn xem, em giống bà ta đến từng chân tơ kẽ tóc.”
“Câm miệng!” Vy gắt lên, bàn tay run rẩy. “Anh mới là kẻ điên. Anh dám lấy cả em gái ruột của mình làm bình phong. Mẹ tôi không phản bội, bà ấy chỉ không thể chịu nổi sự ghê tởm của cái gia đình này thôi!”
Khanh xoay người lại, mặc cho họng súng vẫn chỉa vào ngực mình. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đồng tử đang giãn ra của cô, giọng thì thầm như bùa chú:
“Tôi hèn hạ, đúng. Nhưng ít nhất tôi biết mình là ai. Còn em? Cái ‘cơ chế phân ly’ đó đang đánh lừa em đấy Vy ạ. Em chắc người đang cầm súng lúc này... là em chứ?”"Vợ tôi... không bao giờ hành xử như một con thú bị dồn vào đường cùng thế này."
Chỉ trong một cái chớp mắt, Sơ Khanh nghiêng người, bàn tay hộ pháp gạt phăng họng súng đang gí sát gáy. Vy chưa kịp siết cò, cả thế giới của cô đã đảo lộn. Anh khóa chặt tay cô ra sau lưng, ép mạnh cơ thể nhỏ bé vào bức tường rêu mốc, tước đi thứ vũ khí duy nhất của cô bằng một động tác gọn gàng.
Hơi thở của anh phả bên tai cô, nóng hổi nhưng đầy mùi nguy hiểm:
“Em quên nhanh thật đấy. Quên cả cái giá phải trả cho những đêm bỏ trốn sao? Nhìn vào bụng mình đi Vy... Đứa trẻ đó đã chết vì sự bướng bỉnh của em. Chính tay em đã giết chết sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng ta. Lúc đó, em có thấy đau không? Hay sự thù hận đã làm em tê liệt rồi?”Vy không đáp lại. Ánh mắt cô lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng. Ngay khi Sơ Khanh nới lỏng sự cảnh giác vì đắc thắng, cô ra đòn.
Không gào thét, không thừa thãi. Cô dùng gót giày đóng mạnh vào mu bàn chân hắn, đồng thời mượn lực xoay hông, giật mạnh cánh tay đang bị khóa. Trước khi Khanh kịp lấy lại trọng tâm, Vy đã luồn ra sau, dùng một thế võ siết cổ rồi quật mạnh thân hình cao lớn của hắn xuống mặt sàn đầy mảnh chai vỡ.
Rầm!
Khanh ngã vật ra, bụi bặm và mùi máu bốc lên nồng nặc. Cùng lúc đó, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát bắt đầu quét qua cửa sổ sân kho, tiếng còi hú xé tan màn đêm, dồn dập và áp bách. Công lý cuối cùng cũng tìm đến, nhưng trong mắt Vy, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.