Khi vừa mới sinh ra cho tới lúc tròn mười tám tuổi.Thái tử Cố Lục Nhiên đã mang trong mình một bản chất kiêu ngạo,phá phách.
Mọi thứ lọt vào tầm mắt cậu-kể cả có là người thì cậu cũng sẽ tìm đủ mọi trò để trêu chọc.Tuy nhiên hôm nay lại khác.Một buổi sáng trong lành thanh mát,ánh nắng vừa mới chiếu tà xuống sàn gỗ của cung triều đình,thì tiếng la hét chói tai của thái tử Lục Nhiên vang lên..À!thì ra là cậu vừa tìm cách lấy trộm bộ Xích y của Phong Sư Hạ Uyên!..
Khi Phong Sư đang đi rửa sạch lại cơ thể,thì cậu lại đúng lúc đi qua..thấy hắn đã kéo cửa che,cậu liền nảy ra ý tưởng hết sức phong phú..đó là lén trộm bộ y phục của hắn và đem đi giấu.
Nghĩ là làm,cậu cởi giày..lén lén lút lút đi vào phòng tắm của hắn..để ý qua tấm màng mờ,hình bóng hắn đang ngâm mình trong bồn nước ấm.Cậu cười lén rồi nhìn sang chiếc ghế gần đó,nơi đang để y phục của Hạ Uyên..cậu cố không tạo ra tiếng động..rồi tay đưa ra,cố lấy đồ của hắn..rồi bỗng một cánh tay chắc khoẻ từ đâu vồ tới..chụp lấy tay cậu.
"ÁAA?!".
Cậu hét toáng lên vì giận mình..cũng một phần vì biết rằng bản thân đã bị phát hiện.
"Thái tử Lục Nhiên đúng chứ?"Giọng nói trầm thấp vang lên...rồi tiếp đến là tiếng người đang bước ra khỏi bồn nước.Hắn vẫn giữ chặt tay cậu không buông..tay kia lấy khăm quấn phần thân dưới..rồi đẩy tấm che ra.
Cậu há hốc mồm nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình..tóc nâu ướt sũng dài đến lưng được vuốt ra đằng sau...cơ thể hoành tráng,cơ bắp rõ ràng từng mớ...tiếng nước rơi lách tách xuống sàn đá lạnh.."Phong.. Phong Sư đại nhân!!".Cậu sau một lúc nhìn cơ bụng của hắn..rồi mới nhớ ra rằng bản thân đang cần phải làm gì.Cậu cố giật tay ra để chạy..nhưng sức nắm của hắn quá mạnh.. không nhúc nhích được.
"Không cần sợ,đã vào đây thì đừng ra ngoài nữa..Thái tử".
Cái gì?cái gì cơ?hắn nói đừng ra ngoài nữa á?Ôi trời đất ơi!.Cậu nhìn chằm chằm hắn..mặt tái đi..đổ mồ hôi hột..hắn nhìn cậu,miệng nhếch lên mỉm nhẹ rồi cầm tay cậu kéo vào lòng hắn."Điện hạ đã thấy hết của ta rồi..thì đừng có mong mà thoát khỏi đây.."Hắn một tay giữ hông cậu,một tay nắm cổ tay cậu..mắt nhìn cậu.
"Phong Sư đại nhân?!người..người mau thả ta ra!t-ta..ta..ta phải đi gặp phụ hoàng rồi!".Cậu lắp bắp nói..cố rời khỏi vòng tay của hắn..khuôn mặt cậu đỏ bừng vì sự tiếp xúc này.
Hắn nhìn cậu..rồi bật cười nhẹ."Nay đế quân có công chuyện phải ra ngoài..cung điện chỉ có ta với ngài..thì giờ phải làm sao ta?..hay là ta cùng lên giường rồi nói chuyện nhé?"Hắn cười nói.Cậu hoảng hồn khi nghe hắn nói..lên giường nói chuyện?Cậu năm nay mới tròn tuổi thanh xuân,giờ kêu lên giường 'nói chuyện'với một kẻ khác..ai mà làm được trời!.
Cậu lắp bắp một hồi..rồi giật mạnh tay ra,thoát khỏi vòng tay của hắn.Mặt cậu đỏ chót,cậu chạy vồ khỏi bồn tắm,nhanh chóng đi giày rồi chạy mất hút.Hắn đứng đó nhìn cậu đi khuất,trong lòng bất lực thở dài..."Mới trêu có tí mà đã mặt đỏ tía tai rồi..đúng là điện hạ của ta mà.."Hắn nói..phì cười một cái..vì hắn biết rằng thái tử Lục Nhiên của hắn không thích bị trêu..chỉ thích thấy người khác bị chính cậu trêu thôi..Hắn cầm bộ y phục của hắn..mặc vào rồi cũng bước qua ngưỡng cửa mà ra khỏi gian phòng.