Trường Trung học Đông Lâm có một lời đồn.
Rằng nếu bạn ở lại sau 6 giờ tối, đi ngang dãy phòng học cũ phía Tây, bạn sẽ thấy một bóng người đứng ở hành lang tầng ba — không rõ mặt, chỉ có đôi mắt đen thẳm.
Không ai biết đó là ai.
Cho đến khi Trương Quế Nguyên chuyển đến.
Quế Nguyên không tin mấy chuyện tâm linh.
Cậu là học sinh xuất sắc, lạnh lùng, luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Không bạn thân.
Không quan tâm ai.
Cho đến ngày đầu tiên ở Đông Lâm, khi cậu ngồi một mình trong lớp, đột nhiên nghe thấy tiếng ghế kéo phía sau.
Cậu quay lại.
Không có ai.
Nhưng trên mặt bàn trống phía cuối lớp, xuất hiện một dòng chữ viết bằng phấn trắng:
“Tôi chờ anh rất lâu rồi.”
Quế Nguyên cau mày.
Cậu chắc chắn lúc nãy bàn đó hoàn toàn sạch.
Một tuần sau, trong lớp xuất hiện học sinh mới.
Trương Hàm Thụy.
Cậu ta cao, gầy, da trắng đến mức gần như tái nhợt.
Ánh mắt đen sâu, nhìn Quế Nguyên không chớp.
Giáo viên xếp chỗ:
“Hàm Thụy, em ngồi cạnh Quế Nguyên.”
Từ ngày đó, mọi chuyện bắt đầu.
Hàm Thụy không nói nhiều.
Chỉ lặng lẽ nhìn Quế Nguyên trong giờ học.
Nhìn đến mức Quế Nguyên khó chịu.
“Cậu nhìn đủ chưa?” – Quế Nguyên lạnh giọng.
Hàm Thụy mỉm cười.
“Anh rất giống người em từng biết.”
“Chúng ta chưa từng gặp.”
“Ừ.” – Hàm Thụy nghiêng đầu – “Kiếp này thì chưa.”
Tủ đồ của Quế Nguyên luôn có một bông hoa trắng đặt bên trong.
Sách vở của cậu được sắp xếp lại mỗi khi bị xô lệch.
Mỗi lần cậu bị thương, trên bàn học sẽ xuất hiện băng cá nhân mới.
Quế Nguyên hỏi thẳng:
“Cậu theo dõi tôi?”
Hàm Thụy lắc đầu.
“Em chỉ ở bên anh thôi.”
“Ở bên?” – Quế Nguyên cười khẩy – “Tôi không cần.”
Ánh mắt Hàm Thụy tối lại.
“Anh từng cần.”
Một buổi chiều, Quế Nguyên ở lại trường trễ.
Khi bước qua dãy phòng học cũ phía Tây, cậu nghe tiếng gọi rất khẽ:
“Quế Nguyên…”
Cậu quay lại.
Hành lang trống rỗng.
Nhưng cuối hành lang, là Hàm Thụy — đứng trong bóng tối.
“Cậu làm gì ở đây?”
Hàm Thụy bước chậm về phía cậu.
Gió lạnh lùa qua hành lang, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt.
“Anh quên rồi sao?”
“Quên cái gì?”
Hàm Thụy dừng lại, cách cậu chưa đầy một bước.
“Kiếp trước, anh hứa sẽ không rời bỏ em.”
Quế Nguyên bật cười:
“Cậu bị ám ảnh à?”
“Không.” – Hàm Thụy khẽ chạm vào tay cậu – “Em chỉ giữ lời hứa thay anh.”
Bàn tay đó lạnh buốt.
Không giống người sống.
Thư viện trường có hồ sơ cũ.
Quế Nguyên vô tình lật được một tờ báo mười năm trước.
Tai nạn rơi từ tầng ba.
Học sinh tên Trương Hàm Thụy tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân: trượt chân.
Ngày xảy ra tai nạn — đúng ngày sinh của Quế Nguyên.
Tấm ảnh đính kèm…
Chính là gương mặt của Hàm Thụy bây giờ.
Tim Quế Nguyên đập mạnh.
Không thể.
Tối hôm đó, Quế Nguyên quay lại dãy phòng Tây.
“Cậu là cái gì?”
Hàm Thụy đứng đó, vẫn nụ cười dịu dàng như cũ.
“Em là người anh từng hứa bảo vệ.”
“Tôi không nhớ!”
“Không sao.” – Giọng cậu mềm lại – “Em nhớ là đủ.”
Hàm Thụy tiến gần hơn.
“Kiếp trước, anh rời bỏ em. Em rơi xuống… một mình.”
Ánh mắt cậu không còn hiền.
“Kiếp này, em không để anh rời đi nữa.”
Hành lang rung nhẹ.
Đèn chớp tắt.
Quế Nguyên muốn lùi lại — nhưng phía sau chỉ là tường.
Hàm Thụy áp sát, hơi lạnh bao trùm.
“Anh thuộc về em.” – Giọng cậu thì thầm bên tai – “Từ rất lâu rồi.”
Sáng hôm sau, học sinh phát hiện Trương Quế Nguyên mất tích.
Không camera ghi lại hình ảnh cậu rời trường.
Không ai thấy cậu ra khỏi cổng.
Chỉ có một điều kỳ lạ.
Trong lớp học, ở bàn cuối cùng phía hành lang Tây, xuất hiện hai cái tên khắc trên mặt gỗ:
Trương Quế Nguyên – Trương Hàm Thụy
Và trên bàn, một dòng chữ phấn trắng mới tinh:
“Lần này, anh không đi được nữa đâu.”