TRUYỆN NGẮN: "NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI"
Chiều nào cũng vậy, Lan ngồi ở chiếc ghế đá cuối sân trường, nơi gió thổi qua những tán phượng già, rải xuống vài bông hoa đỏ. Cô thích cảm giác yên bình ấy – nhưng còn một lý do khác, mà chính cô cũng ngại thừa nhận: đó là nơi có thể nhìn thấy Minh đi ngang mỗi khi tan học.
Minh chẳng hề biết. Cậu luôn mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với bạn bè, đôi khi còn giúp người khác nhặt một quyển sách rơi, hoặc đỡ cánh cửa khi có người đi sau. Những điều nhỏ xíu ấy… lại khiến trái tim Lan rung lên từng nhịp rất nhẹ.
Lan biết mình thích cậu ấy.
Nhưng thích một người… không có nghĩa người ấy sẽ thích lại mình.
Một lần, khi Lan đứng dưới sân, ôm những chồng bài kiểm tra vừa được cô giáo nhờ mang đi photo, Minh đi ngang qua và mỉm cười:
– Cần mình giúp không?
Nụ cười ấy làm Lan bối rối đến mức chỉ kịp lắc đầu. Minh gật đầu, rồi chạy đi thật nhanh, như một cơn gió. Chỉ trong vài giây đó, Lan cảm giác như cả buổi chiều trở nên ấm áp hơn.
Nhưng rồi những cảm giác đẹp đẽ ấy cũng chỉ là của riêng cô.
Một hôm, Lan vô tình nghe được Minh nói chuyện với bạn thân:
– Tớ… thích Trang. Đang nghĩ xem có nên告白 không.
Trái tim Lan như khựng lại.
Không phải vì Minh đã thích người khác, mà vì cô nhận ra bản thân chưa bao giờ có trong suy nghĩ của cậu.
Chiều hôm ấy, ghế đá cuối sân trường vẫn có người ngồi – nhưng Lan không nhìn theo bóng Minh nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm trọn nỗi buồn vào lòng, như ôm chiếc balo cũ kỹ, rồi mỉm cười tự nhủ:
“Đơn phương không phải để được đáp lại. Nó chỉ để mình biết rằng trái tim mình từng chân thành đến thế.”
Gió chiều thổi nhẹ. Hoa phượng rơi xuống mái tóc cô, khẽ chạm vào vai như an ủi.
Và Lan đứng dậy.
Bầu trời phía trước vẫn rất rộng.
Còn trái tim cô – cũng sẽ lại bình yên một ngày nào đó.