Buổi tối hôm nay, tôi bị vu oan bằng những lời nói không rõ ý tứ. Tôi là sinh viên đại học, năm nhất. Vì không muốn tôi ở trọ mà mẹ tôi và dì đề nghị tôi ở nhà dì. Mọi thứ rất vui và ổn định. Nhưng không biết từ khi nào, các con của dì dần cô lập tôi. Hôm này, trong lúc ăn cơm, người con thứ hai của dì nói trong bữa cơm " Mẹ ơi, mẹ có thấy đồng hồ của con đâu không?" " Con tìm mãi không thấy, hình như trong nhà có người ngoài táy máy tay chân." Chúng nó không cho tôi xạc điện thoại. Mỗi lần tôi xạc , lại bị chúng nó rút ra , vứt dưới đất như vứt rác. Mỗi khi chạm vào đồ của tôi, biểu cảm của chúng nó như chạm vào thứ gì bẩn lắm. Chúng nó xì xà xì xầm chuyện tôi ăn uống, tôi nói, tôi đi.... Các bạn biết chiếc đồng hồ tìm thấy ở đâu không? Tìm thấy ở trên bàn học của chúng nó . Tin được không. Ở trên bàn đấy. Bạn biết vì sao tôi không nói cho mẹ không? Vì mẹ tôi sẽ nói rằng " chúng nó còn nhỏ, có biết gì đâu". Rồi mẹ tôi sẽ kể cho dì. Dì tôi sẽ nói " là chị phải nhường em". Chúng nó còn nhỏ? Chúng nó, một đứa lớp 6,một đứa lớp 11 mà còn nhỏ. Thế như thế nào mới gọi là lớn. Ba của chúng nó còn là giáo viên nữa. Bây giờ tôi lên làm gì? Làm gì để vừa lòng