Xin chào, tớ là Mun, hôm nay mang đến cho mọi người một tập fanfic ngắn
Cp chính:Gemini Fourth
Norawit Tititcharoenrak
Natawat Jirochtikul
Truyện chỉ mang tính chất giải trí, tất cả chỉ là hư cấu do tác giả nghĩ ra, không có thật và không có ý xâm phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam
________________________________________
Mưa trút xuống thành phố như thể muốn giữ lại một điều gì đó.
Gemini bước nhanh vào tiệm hoa ZS, áo sơ mi thấm nước, tóc ướt lòa xòa trước trán. Mùi hoa tươi lan nhẹ trong không gian ấm áp, tách biệt hoàn toàn với cơn mưa ngoài kia.
Ở phía đối diện, Fourth cũng vừa khép cửa kính lại sau lưng. Cậu ôm chặt tập phác thảo trong tay, mái tóc đen mềm rũ xuống đôi mắt còn vương nước mưa.
Hai người cùng tiến đến quầy hoa.
“Cho tôi một bó linh lan.”
“Em muốn hướng dương ạ.”
Giọng nói vang lên gần như cùng lúc.
Họ khẽ nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng quay đi.
Cho đến khi cả hai cùng bị thu hút bởi một nhánh mai nhỏ đặt ở góc quầy. Không phải mùa mai nở, vậy mà nhánh mai ấy vẫn cứng cáp, thanh tao một cách lạ thường.
Hai bàn tay cùng vươn tới.
Chạm vào nhau.
Rồi rụt lại.
Ánh mắt chạm nhau lần nữa, lần này không vội vàng như ngoài mưa.
Mọi chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
----------------------------------------
Gemini là giảng viên đại học, đã đứng lớp được hai năm. Anh điềm tĩnh, chững chạc, ít khi để cảm xúc lộ ra ngoài.
Fourth là sinh viên năm ba ngành mỹ thuật. Cậu sống bằng cảm hứng, bằng màu sắc và những điều rất nhỏ bé trong đời.
Năm đó, Gemini được điều về trường ON giảng dạy.
Buổi học đầu tiên, khi bước vào lớp, ánh mắt anh dừng lại nơi hàng ghế gần cửa sổ.
Fourth cũng nhìn lên.
Lại là ánh nhìn hôm mưa.
Không ai nói gì về tiệm hoa.
Nhưng từ hôm ấy, nhánh mai dường như nở trong tim cả hai.
Tình cảm không ồn ào.
Là những lần Gemini ở lại phòng vẽ lâu hơn bình thường.
Là những buổi chiều Fourth mang cà phê đến phòng giảng viên với lý do “tiện đường”.
Là những câu hỏi học thuật kéo dài thành những cuộc trò chuyện về nghệ thuật, về ước mơ, về tương lai.
Gemini từng nghĩ mình đủ trưởng thành để kiểm soát mọi thứ.
Cho đến khi nhận ra, mỗi lần Fourth cười, anh lại muốn thời gian chậm lại một chút.
Fourth từng nghĩ đó chỉ là cảm nắng nhất thời.
Cho đến khi hiểu rằng, mình bắt đầu chờ mong mỗi buổi học hơn bất kỳ điều gì khác.
----------------------------------------
Biến cố đến nhanh như cơn mưa năm ấy.
Gia đình Fourth quyết định cho cậu sang Anh du học. Không hỏi ý kiến. Không cho lựa chọn.
“Con cần một tương lai ổn định.”
Ngày Fourth nói tin đó, Gemini im lặng rất lâu.
Anh biết mình không thể ích kỷ giữ cậu lại.
Sân bay đông người.
Không có lời hứa hẹn quá lớn.
Chỉ có một cái ôm chặt.
“Em đi rồi… anh có chờ không?”
Gemini khẽ cười.
“Anh không giỏi chờ đợi. Nhưng anh giỏi giữ một người trong tim.”
Fourth quay đi thật nhanh, sợ nếu chậm một giây sẽ không đủ dũng cảm.
----------------------------------------
Năm năm lặng lẽ trôi qua
Tiệm hoa ZS vẫn ở đó.
Fourth trở về vào một buổi chiều trời không mưa.
Khung cảnh bên trong gần như không thay đổi. Mùi hoa vẫn dịu dàng như trước.
Cậu bước chậm đến góc quen thuộc.
Vẫn là nhánh mai.
Vẫn thanh mảnh như ngày đầu.
Fourth vươn tay.
Chạm vào một bàn tay khác.
Ấm áp. Quen thuộc
Gemini đứng đó, ánh mắt trầm lắng hơn, nhưng nụ cười vẫn như cũ.
Lần này không ngượng ngùng quay đi.
Không ai trốn tránh.
Không ai lùi bước.
Gemini nắm lấy tay Fourth.
“Lần này, anh không để em đi nữa.”
Fourth cười, mắt ươn ướt.
“Lần này, em cũng không chạy.”
Một hành trình mới mở ra — không còn là cảm xúc chớm nở, mà là lựa chọn trưởng thành.
----------------------------------------
Hai năm sau, họ về chung một nhà.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng rực rỡ như hoa hướng dương, cũng không mong manh như linh lan.
Nhưng nhánh mai năm ấy vẫn được ép khô, đặt trong khung kính giữa phòng khách.
Một chiều nọ, dưới tán cây cổ thụ lớn trong sân, Fourth tựa vào vai Gemini khẽ thì thầm.
“Nh nhanh thật nhỉ… mới đó mà đã sáu mươi năm rồi.”
Gemini bật cười.
“Em vẫn đẹp như ngày đầu ta gặp nhau.”
“Gớm quá… già rồi còn sến sẩm. Mấy đứa nhỏ lại cười cho.”
Gemini nắm lấy bàn tay đã in hằn dấu thời gian ấy, xoa nhẹ.
“Lạnh không?”
“Không lạnh.”
Gió thổi qua, lá xào xạc.
Chim hót đâu đó trên cao.
Fourth khẽ nói, giọng rất nhỏ:
“Nếu chết mà được chết trong vòng tay ông… tôi mãn nguyện lắm rồi.”
Gemini xoa đầu người trong lòng.
“Ngoan. Anh không bỏ em một mình đâu.”
Họ cứ thế ngồi đó.
Nắm tay nhau.
Dựa vào nhau.
Như hai mảnh đời đã đi cùng nhau suốt một kiếp.
Gió vẫn thổi.
Ánh nắng dần nhạt.
Hai bàn tay vẫn đan chặt.
Nhẹ nhàng.
Yên bình.Nếu có kiếp sau…
Gemini khẽ thì thầm:
“Anh vẫn sẽ tìm em. Bắt em làm người của anh.”
Fourth mỉm cười:
“Kiếp sau… em vẫn muốn yêu anh một lần nữa.”
Giữa khoảng không mênh mang ấy, lời hứa vang lên như một điều không thể phá vỡ:
“Đời đời kiếp kiếp, không chia lìa.”
Và họ, cùng nhau, bước sang một khung trời khác.
----------------------------------------
Nhiều năm sau nữa — hoặc có lẽ là một thời gian rất xa xôi, ở một thành phố hoàn toàn khác — có hai người xa lạ cùng bước trên một con phố nhỏ phủ đầy nắng.
Không ai nhớ về tán cây cổ thụ.
Không ai nhớ về tiệm hoa ZS.
Không ai nhớ về nhánh mai năm ấy.
Chỉ là giữa dòng người qua lại, họ bất chợt dừng bước.
Ánh mắt chạm nhau.
Không sững sờ.
Không ngạc nhiên.
Chỉ là một cảm giác quen thuộc đến lạ.Trái tim khẽ rung lên — rất nhẹ, nhưng đủ rõ.
Như thể đã từng lỡ một điều gì đó.
Như thể đã từng giữ một bàn tay nào đó rất lâu.
Người con trai mặc áo sơ mi trắng khẽ mỉm cười trước.
Người còn lại cũng vô thức đáp lại nụ cười ấy.
Không ai nói một lời.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa ồn ào của phố thị, hai nhịp tim chợt hòa vào cùng một tiết tấu.
Rồi họ bước tiếp.
Có thể sẽ lướt qua nhau.
Có thể sẽ quay đầu lại.
Nhưng lần này, định mệnh không còn vội vàng như trước.
Vì ở một nơi rất sâu trong linh hồn, họ đều biết:
Dù là kiếp nào,
dù dưới cơn mưa tầm tã hay giữa nắng chiều ấm áp,
chỉ cần gặp lại nhau —
trái tim họ vẫn sẽ nhận ra.
________________________________________
Truyện đến đây là kết thúc
Cảm ơn bạn đã đọc hết tập truyện "Nhành Mai Dưới Tán Cổ Thụ", hẹn gặp lại ở một tập truyện khác.