🙅🙅🙅 ĐÂY CHỈ LÀ SUY NGHĨ CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, KHÔNG ÁP DỤNG VÀO NGƯỜI THẬT. VUI LÒNG KHÔNG TOXIC NHÉ!!!🚨🚨🚨
Tại Sochi 2014, giữa cái lạnh sắc sảo của nước Nga, một "hoàng tử sân băng" đã thực sự bước ra từ huyền thoại. Yuzuru Hanyu – cái tên tựa như một bản tình ca được viết bằng băng tuyết, một "Quốc bảo" mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho đất nước mặt trời mọc. Cậu không chỉ trượt bằng đôi chân, mà bằng cả linh hồn thuần khiết, biến mặt băng cứng nhắc thành một sân khấu mộng mơ, nơi mỗi cái xoay người đều mang theo hơi thở của gió, mỗi cú nhảy đều nhẹ tựa lông hồng rơi xuống mặt nước mùa thu.
Dưới ánh đèn lung linh của đấu trường năm ấy, Yuzuru xuất hiện với thân hình uyển chuyển, mảnh khảnh nhưng ẩn chứa một nội lực phi thường. Những điệu trượt của cậu lay động lòng người đến mức thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại thanh âm của lưỡi gạt băng và tiếng đập nhịp nhàng của những trái tim đang thổn thức dõi theo.
Cũng chính tại nơi đây, trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng của một kỳ Thế vận hội, định mệnh đã khéo léo sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại sâu nặng cả một đời. Giữa những hành lang hẹp dẫn ra sân tập, Yuzuru – lúc bấy giờ đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc qua chiếc tai nghe quen thuộc – đã vô tình va vào một "ngọn núi" sừng sững. Đó là Liu Xinyu, chàng vận động viên khiêu vũ trên băng với chiều cao ấn tượng và ánh mắt hiền lành từ đội tuyển Trung Quốc.
Cú va chạm nhẹ khiến Yuzuru hơi loạng choạng, nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn, ấm áp đã kịp thời giữ lấy bờ vai gầy của cậu. Khi ngẩng đầu lên, Yuzuru bắt gặp một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, làm tan chảy cả cái không khí băng giá xung quanh. Liu Xinyu khẽ cúi người, giọng nói trầm thấp đầy quan tâm: "Cậu không sao chứ, 'Hoàng tử bé'?"
Cái danh xưng ấy khiến Yuzuru khẽ đỏ mặt, cậu lịch sự cúi đầu chào lại, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu ẩn hiện nét ngại ngùng. Đó là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau – một người là đỉnh cao đơn nam thế giới, một người là trụ cột của nội dung đôi nam nữ. Giữa họ là sự cách biệt về chiều cao đầy thú vị, nhưng lại có chung một niềm đam mê cháy bỏng với mặt băng lạnh lẽo.
[...]
Sau buổi biểu diễn Gala đầy thăng hoa sau đó, ánh đèn trên sân băng dần dịu lại, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng phía sau cánh gà. Yuzuru, vẫn còn khoác trên mình bộ trang phục đính đá lấp lánh như những vì sao, đang loay hoay tháo đôi giày trượt thì bóng hình cao lớn ấy lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Xinyu bước tới, trên tay cầm một chiếc khăn bông ấm áp, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai gầy đang khẽ run vì lạnh của Yuzuru rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm, Yuzu. Cú nhảy Triple Axel đó... thực sự rất đẹp." Xinyu lên tiếng, giọng anh trầm ấm như tiếng đàn cello giữa đêm đông.
Yuzuru ngước lên, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui, cậu khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh, Xinyu-kun. Nhưng lúc tiếp đất em hơi bị lệch một chút, anh có nhận ra không?"
Xinyu bật cười, đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc hơi ẩm ướt của cậu: "Chỉ có cậu là quá khắt khe với bản thân thôi. Trong mắt tôi, cậu lúc đó không khác gì một thiên sứ đang dạo chơi trên băng cả."
Yuzuru cúi đầu che đi đôi gò má đang ửng hồng: "Anh cứ khéo nịnh em thôi. Mà này... chiều cao của anh lại tăng lên đấy à? Sao mỗi lần gặp, em lại thấy mình nhỏ bé đi thế?"
Xinyu nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu: "Không phải tôi cao lên đâu, mà là vì tôi muốn mình đủ vững chãi để mỗi khi cậu mệt mỏi, tôi có thể bế cậu lên thật cao, tách biệt khỏi những áp lực ngoài kia. Giống như thế này này..."
Nói rồi, Xinyu vòng tay qua eo cậu, dễ dàng bế bổng cậu lên không trung. Yuzuru hốt hoảng bám chặt lấy vai anh, tiếng cười trong trẻo vang lên: "Này! Thả em xuống, có người nhìn thấy bây giờ!"
"Không thả. Trừ khi cậu hứa là sau giải đấu này sẽ dành thời gian đi ăn lẩu cùng tôi." Xinyu trêu chọc, ánh mắt anh nhìn cậu say đắm.
Yuzuru nhìn vào mắt anh, sự chân thành ấy khiến trái tim cậu lỗi nhịp. Cậu khẽ tựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Được rồi, em hứa. Chỉ cần là anh rủ... em sẽ đi."
Lời hứa ấy nhẹ nhàng trôi theo gió tuyết, tan vào hư không nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm của hai chàng trai trẻ. Chẳng ai ngờ rằng, cú bế bổng tình cờ nơi hành lang Sochi năm ấy lại trở thành một "nghi thức" yêu thương đi cùng họ suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ sau này. Giữa thế giới băng giá đầy áp lực và những ánh nhìn soi xét, họ đã tìm thấy nhau – một sự bù trừ hoàn hảo giữa nét mong manh thoát tục và sự vững chãi nồng ấm. Câu chuyện của họ cứ thế diễn ra, chậm rãi và sâu lắng, như một bản nhạc không lời da diết, nơi mỗi nhịp đập của trái tim đều ngân vang khúc ca về một tình yêu được ươm mầm từ những tinh thể tuyết tinh khôi nhất.