Chương 2: Kì nghỉ hè lớp 10
Tháng 5 và tháng 6 luôn là những tháng oi bức nhất trong năm.
Nhưng mùa hè năm đó, điều khiến tôi nhớ nhất không phải cái nắng gắt ngoài trời, mà là những tin nhắn nhỏ bé hiện lên trên màn hình điện thoại.
Sau lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để nhắn tin cho bạn ấy, vài ngày trôi qua trong trạng thái nửa hồi hộp, nửa lo lắng. Có được một cuộc trò chuyện đã khó, giữ được nó còn khó hơn. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều, gần như vắt kiệt tất cả “vốn liếng giao tiếp” của 15 năm cuộc đời chỉ để nặn ra thêm một câu hỏi tiếp theo.
Tin nhắn đầu tiên của chúng tôi, nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ đơn giản là:
“M được bao nhiêu điểm á?”
Một câu hỏi vu vơ, tôi thậm chí không mong chờ điều gì. Nhưng bạn ấy không chỉ trả lời mà còn gửi cả bảng điểm cho tôi xem. Một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi vui cả buổi tối hôm đó.
Và thế là những cuộc trò chuyện bắt đầu.
Chúng thường khởi đầu bằng những điều rất bình thường: điểm số, chuyện ở lớp, vài câu hỏi ngốc nghếch tôi cố tình bày ra để kéo dài thêm vài phút. Tôi bày trò, bạn ấy trả lời. Có khi trả lời rất nhanh, có khi tôi phải đợi rất lâu. Cũng có những tin nhắn trôi đi mà chẳng bao giờ có hồi âm.
Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn.
Có lẽ vì chỉ nói chuyện qua màn hình, không phải đối diện trực tiếp, nên tôi dũng cảm hơn hẳn. Tôi hỏi cả những điều mình đã biết, chỉ để cuộc trò chuyện không dừng lại. Sau khoảng hai tuần, giữa chúng tôi dường như đã hình thành một quỹ đạo riêng — không quá rõ ràng, nhưng đủ để tôi cảm nhận được rằng chúng tôi đang thân hơn.
Tôi bắt đầu kể cho bạn ấy nghe mọi thứ. Những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, những điều tôi gặp ở lớp, cả những suy nghĩ vu vơ của mình. Và rồi, một ngày nọ, bạn ấy gửi cho tôi một tấm ảnh trong cuộc sống của bạn ấy.
Tôi đã nhìn tấm ảnh đó rất lâu.
Không phải vì nó đặc biệt, mà vì đó là lần đầu tiên bạn ấy chủ động chia sẻ với tôi. Chỉ vậy thôi mà tôi đã vui đến mức không biết giấu vào đâu.
Sau lần đó, bạn ấy chủ động nhiều hơn một chút. Thỉnh thoảng còn gửi cả video. Những điều nhỏ bé ấy, với tôi khi đó, lại giống như một bước tiến rất lớn.
Để giữ cho mọi thứ tiếp tục, tôi thậm chí còn học cách “thả thính”. Nghĩ lại vẫn thấy mình ngốc. Tôi thả thính vu vơ với tất cả mọi người, chỉ để có cơ hội thả thính bạn ấy mà không quá lộ liễu. Nhưng có lẽ vì tôi làm nhiều quá, nên bạn ấy thẳng thắn bảo tôi đừng thả thính nữa.
Tôi buồn một chút.
Nhưng rồi bạn ấy bắt đầu gửi cho tôi những bài nhạc bạn ấy thích. Gu của chúng tôi khác hẳn nhau. Có những bài tôi không hiểu hết, nhưng tôi vẫn nghe rất kĩ, cố gắng hiểu lời, hiểu cảm xúc, chỉ để có thể trả lời lại một cách tử tế nhất.
Có một ngày, bạn ấy gửi cho tôi rất nhiều video nhạc trên TikTok. Tôi đùa:
“Gửi nhiều vậy, có giỏi thì gửi 100 video nhé.”
Tôi không nghĩ bạn ấy sẽ làm thật.
Nhưng bạn ấy đã kiên nhẫn gửi đủ 100 video.
Không phải gửi cho có. Tôi nhận ra bạn ấy chọn từng cái một rồi mới gửi. Còn tôi cũng kiên nhẫn xem hết. Khi đó tôi chỉ mong thời gian chậm lại một chút, để khoảnh khắc ấy kéo dài thêm.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, phần lớn đều vu vơ và vô tri. Có những hôm kéo dài đến khuya. Có lúc bạn ấy kể về những ngày nổi loạn hồi cấp hai, kể về em họ của mình. Có một lần tâm trạng tốt, bạn ấy còn gửi hai video em họ đánh piano. Bạn ấy kể rằng hồi nhỏ từng bị mẹ bắt học piano nhưng vì bướng bỉnh nên bỏ dở.
Cứ như thế, từng chút một, tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi giống như tri kỷ.
Và cũng từng chút một, tôi bắt đầu ảo tưởng rằng có lẽ bạn ấy cũng rung động.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần chúng tôi tiếp tục nói chuyện như thế, tiếp tục gửi cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất trong ngày, thì tình cảm ấy sẽ tự nhiên lớn lên, giống như một cái cây được tưới nước mỗi ngày mà không ai hay biết.
Tôi đã từng tin rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, thì một ngày nào đó bạn ấy cũng sẽ bước về phía tôi thêm một chút.
Mùa hè năm đó, tôi không đi đâu xa.
Nhưng trái tim tôi lại đi rất xa.
Xa đến mức chỉ cần một tin nhắn, một video, hay một tấm ảnh vu vơ thôi cũng đủ làm tôi vui cả ngày.
Lúc đó tôi không nghĩ đến kết thúc.
Tôi chỉ biết mình thật sự hạnh phúc.
Và tôi đã giữ lấy cảm giác ấy — như giữ một bí mật rất đẹp của tuổi 15