Mưa rơi tầm tã như xé toạc cả bầu trời trong xanh vừa thoáng chốc,nhưng đám mây xám tro chen chúc nhau,tiếng mưa rơi rào rào không ngừng.Ở trong nhà,em rầu rĩ nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính như ranh giới ngăn cách,em không kìm được mà lệ đã lăn dài trên hai má đỏ ửng từ bao giờ.Mẹ vội bế em lên hỏi."Em hẹn sẽ đi chơi với bạn,nhưng trời mưa rồi!Em không đi được,em thành kẻ thất hứa mất rồi!?"Mẹ cười cười,nhéo nhéo má em."Mưa rơi rồi sẽ tạng,làm gì có tình bạn nào chỉ thoáng qua vào những ngày nắng?"