Trường Trung học phổ thông xxx là nơi những kẻ có tiền định đoạt luật chơi. Ahn Geonho là luật lệ, là quyền lực. Còn Eom Seonghyeon chỉ là một hạt bụi lạc chỗ trong cái thế giới hào nhoáng ấy.
Mối quan hệ của họ chưa bao giờ là công bằng. Geonho dùng sự tàn bạo để che đậy một loại tình cảm méo mó. Anh thích nhìn Seonghyeon run rẩy dưới chân mình, thích nhìn đôi mắt vốn dĩ trong trẻo kia dần vẩn đục vì sợ hãi. Mỗi ngày, Geonho đều bày ra những trò đùa ác ý: đổ mực lên bộ đồng phục duy nhất của cậu, ném chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ – di vật của cha cậu – xuống hồ nước, hay ép cậu phải quỳ giữa sân trường dưới cái nắng gắt chỉ để nhặt những đồng tiền lẻ mà anh tung ra.
"Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì? Cậu nghĩ mình thanh cao lắm sao, Seonghyeon?" – Geonho rít qua kẽ răng, tay siết chặt cằm cậu đến mức để lại những vết bầm tím ngắt.
Seonghyeon không nói gì, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy: "Anh... sẽ có ngày anh hối hận."
Geonho bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp hành lang vắng: "Hối hận? Trong từ điển của Ahn Geonho này không có hai chữ đó. Cậu chết đi thì tôi mới có thể hối hận được một chút đấy!"
Và rồi, Seonghyeon "chết" thật. Nhưng không phải cái chết bằng xương bằng thịt, mà là sự biến mất hoàn toàn khỏi thế gian của Geonho.
Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, Geonho đã làm một việc không thể tha thứ. Để ngăn Seonghyeon đi du học bằng học bổng, anh đã dàn dựng một vụ gian lận thi cử, khiến cậu bị đuổi học và mất đi tất cả tương lai. Anh đứng trên sân thượng, nhìn bóng dáng gầy gò của Seonghyeon lầm lũi bước ra khỏi cổng trường giữa cơn mưa tầm tã, lòng thầm nghĩ: Giờ thì cậu chỉ có thể dựa dẫm vào tôi mà sống thôi.
Nhưng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu.
Mười hai năm trôi qua. Ahn Geonho giờ là người đứng đầu tập đoàn Ahn thị, quyền lực khuynh đảo. Anh có tất cả, trừ một giấc ngủ ngon. Hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng của Seonghyeon năm ấy luôn hiện về trong mỗi cơn ác mộng. Anh đã dùng hàng tỷ won để tìm kiếm cậu suốt mười năm, nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.
Cho đến một ngày, anh nhận được một bưu kiện cũ nát từ một luật sư. Bên trong là một tệp hồ sơ bệnh án và một chiếc thẻ nhớ.
Geonho run rẩy mở tệp hồ sơ.
"Bệnh nhân: Eom Seonghyeon. Chẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời điểm phát hiện: Năm cuối trung học phổ thông"
Tim Geonho như ngừng đập. Anh bàng hoàng đọc tiếp. Hóa ra, năm đó Seonghyeon đã biết mình không còn sống được bao lâu. Cậu im lặng chịu đựng mọi sự hành hạ của Geonho vì cậu không muốn anh phải đau khổ khi cậu ra đi. Cậu muốn anh ghét cậu, để khi cậu biến mất, anh sẽ thấy nhẹ lòng.
Anh mở chiếc thẻ nhớ. Một đoạn video hiện lên. Trong đó, Seonghyeon gầy rộc, đầu quấn băng trắng, đang ngồi trên giường bệnh. Cậu nhìn vào ống kính, mỉm cười – nụ cười ấm áp mà mười hai năm qua Geonho chưa từng được thấy.
"Geonho à, nếu anh xem được đoạn phim này, chắc là anh đã tìm thấy em rồi nhỉ? Đừng tìm nữa, em đi đến một nơi không còn đau đớn, không còn những trận đòn và những lời mắng nhiếc nữa. Em xin lỗi vì đã không thể để anh bắt nạt thêm được nữa. Anh biết không, em chưa bao giờ hận anh. Em chỉ hận bản thân mình không có đủ thời gian để chờ anh trưởng thành, chờ anh nhận ra rằng anh cũng yêu em... Đừng hối hận nhé, Geonho. Hãy sống thật tốt cho cả phần của em."
Đoạn phim kết thúc bằng hình ảnh đôi mắt Seonghyeon dần khép lại.
"Aaaaaaaa!"
Geonho gào lên trong căn phòng làm việc sang trọng. Anh đập phá mọi thứ, anh cào cấu ngực mình như muốn móc trái tim đang đau đớn tột cùng ra ngoài.
Sự thật như một nhát dao chí mạng: Anh đã dành cả tuổi trẻ để hành hạ người duy nhất yêu anh vô điều kiện. Anh đã tước đoạt chút hy vọng cuối cùng của một người đang hấp hối. Anh tưởng mình là kẻ chiến thắng, nhưng hóa ra anh là kẻ thua cuộc thảm hại nhất.
Geonho điên cuồng chạy đến nghĩa trang công cộng nơi tro cốt của những người vô gia cư được đặt. Sau nhiều giờ tìm kiếm, anh dừng lại trước một ô nhỏ không có ảnh, chỉ có cái tên: Eom Seonghyeon (19xx - 20xx). Ngày mất của cậu chính là ngày Geonho tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp linh đình năm đó.
Anh quỵ xuống, dập đầu trước nấm mồ lạnh lẽo. Những giọt nước mắt muộn màng thấm vào đất đá.
"Anh sai rồi... Seonghyeon ơi, anh sai rồi! Em mở mắt ra nhìn anh đi... Anh trả lại tất cả cho em, làm ơn đừng bỏ anh lại thế này!"
Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những hàng cây khô khốc.
Từ đó về sau, người ta thấy một Ahn Geonho điên cuồng làm từ thiện, xây dựng hàng loạt bệnh viện ung thư cho trẻ em nghèo. Nhưng anh không bao giờ mặc đồ màu gì khác ngoài màu đen. Anh sống trong căn biệt thự rộng lớn nhưng không bao giờ bật đèn, vì anh muốn nếm trải bóng tối mà Seonghyeon đã phải chịu đựng.
Mỗi đêm, anh ngồi trước bàn ăn, đặt hai bộ bát đũa. Anh nói chuyện với khoảng không, kể về một ngày của mình, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ khi nhận ra mình đang độc thoại.
Sự trừng phạt của Ahn Geonho không phải là cái chết. Mà là sự bất tử trong nỗi hối hận. Anh phải sống thật lâu, thật giàu sang, nhưng trong lòng luôn mang theo một nghĩa địa mang tên Eom Seonghyeon. Anh thắng cả thế giới, nhưng thua trắng một đời người.
Tiếng chuông tan trường năm ấy, đối với Geonho, giờ đây là tiếng chuông báo tử cho linh hồn anh, vang vọng mãi không bao giờ dứt.
____End____