"Cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu và sẽ mãi yêu một người. Không phải cậu"
"Vâng"
Lời nói ứa nghẹn nơi cổ họng, đau đớn chầm chậm kéo đến. Đau lắm người có biết không?
"Yêu một người không yêu mình. Hóa ra lại đau đến vậy? Em hiểu rồi, cuối cùng em cũng đã hiểu cảm giác của anh rồi"
Ngày hôm ấy, chỉ vì câu nói lúc đang giận dữ của mình đã vô tình chạm vào giới hạn của anh. Tình cảm của anh, tôi đã vấy bẩn tình cảm thiêng liêng ấy và kết cục đáng bị nhận của tôi chính là một cái tát không nhân nhượng vào bên mặt.
"Ai cho phép cậu sỉ nhục em ấy. Tôi cấm cậu, không được phép nhắc đến em ấy với lời lẽ như vậy nữa. Cậu chả là cái thá gì mà dám dùng giọng điệu ấy đánh giá em ấy, cái tát này chính là lời nhắc nhở cho cậu đấy!"
Bất ngờ ập đến khiến não bộ đình trệ không kịp nghĩ gì. Cơn rát một lúc lâu sau mới kéo đến, tiếp đó là sự cay đắng đang dâng trào từ khóe mắt.
Nước mắt em rơi rồi, anh có thấy không?
À anh không thấy. Anh không bao giờ thấy được bộ dáng yếu đuối của em vì anh chưa bao giờ để em vào mắt. Xin lỗi anh.
Xin lỗi vì đã kéo anh vào cuộc hôn nhân đau khổ này.
Lạch cạch
Lạch cạch
Chiếc xích đu đêm đó không ngừng kêu lên vài tiếng, gió đêm cứ thổi mãi không chịu ngừng. Lạnh quá! Em sợ lạnh lắm nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào để ấm lên, lòng đã nguội lạnh rồi anh có biết chăng?
"Trời trở lạnh rồi, cậu chủ à. Mau vào nhà đi mà"
Chị hầu gái vẫn là khuôn mặt buồn bã ấy, ánh mắt đó như chất chứa đầu sự thương cảm cho kẻ cố chấp đang tự hành hạ bản thân mình.
"Cảm ơn chị nhưng em muốn ngồi ở đây thêm chút nữa. Chị vào nhà đi, đừng lo cho em"
Cảm ơn chị, nhờ có sự tốt bụng của chị đã kéo lấy một kẻ đang dần chìm vào tiêu cực. Nhưng mà xin chị đấy, đừng quan tâm một kẻ bị ruồng bỏ nữa. Nhìn những người hầu khác trong dinh thự đang bắt nạt chị chỉ vì sự quan tâm dành cho chủ nhân của mình. Lòng lại nhói đau liên hồi vì đã liên lụy người khác.
"Xin lỗi. Tôi lại sai nữa rồi"
Phải, lại một lần nữa, sai lầm chồng chất sai lầm khi mà chiếc ghế vốn thuộc về anh lại bị tước đoạt bởi kẻ ngoại gia là tôi.
"Haha, vừa lòng cậu rồi nhỉ? Vị trí đó, cậu đã nhắm nó từ lâu rồi đúng không? Đúng là đồ gian xảo mà, sao tôi lại không nhìn ra cậu là kẻ như vậy nhỉ?"
Anh tức giận, đó là điều đúng. Ai lại không tức giận khi thứ vốn thuộc về mình lại bị kẻ khác hớt tay trên chứ. Đã vậy còn rơi vào tay kẻ mà anh ghét nhất.
"Tôi không có ý đó, nhưng mà anh chắc sẽ không tin đâu. Cả tôi bây giờ cũng không còn niềm tin ở chính mình nữa rồi"
Như một con rối được điều hành bởi những vị trưởng bối. Mẹ anh, người đã đưa tôi lên thay cho vị trí của anh chỉ vì tôi rất nghe lời bà còn anh thì không.
"Con muốn ra nước ngoài, được thôi. Bây giờ vợ con đã tiếp quản công ty giúp con rồi, con muốn làm gì thì tùy. Ta không cản con nữa"
Không ai cản anh lại vì một khi đã quyết điều gì thì chắc chắn anh sẽ làm cho bằng được.
"Vợ mày đâu? Sao không thấy ra tiễn"
"Không biết, đừng nhắc đến. Bọn tao từ sau chuyện công ty đã không gặp nhau nữa"
Anh nói đúng, cả hai người bọn tôi không gặp nhau chắc cũng được mấy tháng rồi, dù chúng tôi sống chung với nhau.
Anh ghét nhìn thấy tôi, còn tôi thì thuận theo mong muốn của anh. Tránh khỏi tầm mắt của anh, đến lúc anh sắp đi rồi tôi vẫn chỉ dám nấp một chỗ nhìn anh rời đi.
"Đến giờ rồi, đi đây. Hẹn gặp sau hai năm nữa nhé"
Anh rời đi, không quay đầu. Tôi nghẹn ngào nhưng không dám cất tiếng nên chỉ đành cắn răng quay lưng lại chạy vội đi.
"Tạm biệt anh, hai năm sau gặp lại, em sẽ trả tự do cho anh khỏi sự ràng buộc đau khổ này"
Kể từ giây phút đó, tôi như không còn là tôi. Chỉ còn một cỗ máy làm việc theo trình tự được lập trình sẵn, không còn là tôi lúc trước nữa rồi.
Thấm thoắt hai năm trôi qua nhưng anh không về, mỗi ngày tôi vẫn cứ chờ cứ đợi, bàn tay cầm tờ đơn ly hôn cứ vậy mà siết chặt hơn khiến cho tờ giấy nhăn nhúm lại.
"Sao anh chưa về? Anh về đi, về đi mà. Về đây, em trả tự do cho anh rồi"
Ngón tay tôi lướt trên màn hình điện thoại đang hiện ra dòng số quen thuộc.
*Chồng*
Rất muốn bấm gọi nhưng lại không có can đảm để làm, rất muốn nghe giọng anh nhưng lại sợ nghe những lời sắc nhọn như dao găm của anh. Còn rất muốn nói nhớ anh, nói cho anh biết em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Em mệt rồi, em mệt lắm rồi.
Nước mắt lại rơi, không biết là lần thứ mấy rồi. Mắt em đau quá, nước mắt sắp cạn vì mỗi đêm đều không kiềm được nhớ nhung anh. Cuối cùng lại vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi.
"Về rồi à? Sao nói đi hai năm mà giờ ba năm mấy mới chịu về hả thằng này?"
"Bên đó còn nhiều cần giải quyết nên không thể về đúng hẹn được. Dạo này sao rồi, có gì xảy ra khi tao đi không?"
"À thì..."
Ngày đầu anh về, điều đầu tiên anh nghe là công ty khi vào tay tôi đã phát triển không ngừng. Một tin tốt và sẽ càng tốt hơn khi anh nhận lấy tờ giấy chuyển nhượng lại cổ phần công ty của tôi cho anh.
Anh bất ngờ lắm, tôi biết mà. Và sẽ bất ngờ hơn khi tôi đưa tờ đơn ly hôn ra, tôi đã chuẩn bị lại một tờ mới hơn rồi nhé, không thể đưa tờ giấy nhăn nhúm cho anh được, anh sẽ chê mất.
"Ý gì đây?"
Anh khẽ cau mày, biểu cảm ấy thật quen thuộc mà. Ba năm trước tôi luôn đối diện với khuôn mặt khó chịu đó của anh đến mức quen thuộc.
"Ly hôn, em đã làm sẵn đơn rồi, anh chỉ cần ký là được"
Tôi mỉm cười, rất gượng ép và công nghiệp nhưng tôi vẫn cứ cười. Tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra nữa, vì anh ấy ghét mặt đó của tôi.
Nhưng kỳ lạ quá, anh ấy không nói gì về chuyện đó. Tờ đơn bị anh gấp gọn rồi để vào ngăn tủ, đã vậy anh còn bảo với tôi tối nay ăn một bữa cơm với anh.
Lòng ngực tôi khẽ dao động, tôi chẳng còn nhớ bữa ăn chung gần nhất của hai chúng tôi là lúc nào nữa. Có lẽ chưa từng có bữa ăn chung với nhau, vì vậy tôi đã đồng ý ngay.
"Sao không có món khoái khẩu của anh? Anh dị ứng hải sản mà, sao lại kêu người hầu nấu nhiều như vậy?"
Không thể ngừng thắc mắc được, bữa ăn này lạ quá. Trên bàn không có món nào mà anh thích, ngược lại đều là món ăn yêu thích của tôi.
"Ăn đi, nói nhiều quá"
"Vâng"
À, tôi hiểu rồi. Bữa ăn cuối cùng của tôi trong ngôi nhà này, vì sau hôm nay tôi với anh ly hôn rồi, sẽ chẳng còn bóng dáng tôi trong ngôi nhà này nữa. Đây là chút ân huệ cuối cùng mà anh dành cho tôi, thật vui.
Tôi ăn rất nhiệt tình, tay gắp liên tục. Anh thì chẳng đụng đũa vào dù chỉ một món, vì anh dị ứng mà.
A! Nhưng sao lạ quá, tại sao tôi lại nhìn thấy rất nhiều người giống anh xung quanh vậy? Đã vậy bụng lại đau quặn liên hồi, mồ hôi toát ra như suối.
Hình như tôi biết lí do rồi, là do những thứ tôi vừa ăn vào bụng. Những món ăn tưởng chừng như bình thường nhưng lại chứa đụng những thứ độc hại.
"Ha, vậy là kết thúc rồi sao? Anh tự do rồi"
Trước mắt tối đen lại, tôi không trụ được đã ngã khỏi ghế rồi va đập mạnh xuống sàn nhà. Ngay lúc ấy, trái tim tôi dường như đang cố gắng đập nhanh hơn để tôi có thể níu kéo được chút gì đó. Nhưng tôi mệt lắm, hãy để tôi được kết thúc mọi thứ ngay tại đây đi, hãy để người thương của tôi được tự do.
Kéo nhẹ khóe môi lên và cố mơ một giấc mơ hạnh phúc để an ủi bản thân mình. Tôi có thể tưởng tượng ra được tên của mình được phát ra bởi giọng anh. Một giấc mơ hoang đường mà.
"Hải Thanh"
"Hải Thanh"
"Tỉnh lại đi Hải Thanh"
Giấc mơ này sao lại dài đến vậy chứ?
Tiếng nói của anh cứ như đang phát bên tai, lặp đi lặp lại bên tai tôi, gọi tên tôi.
"Hải Thanh, đừng xảy ra chuyện gì, xin em"
Đúng là mơ mà, chỉ có trong mơ, em mới được nghe thấy anh nói những câu đó với em. Hạnh phúc chỉ như vậy thôi.
"Yêu em..."
Yêu anh...
"Yêu em, yêu em"
Yêu anh, yêu anh
"Anh yêu em, Hải Thanh"
Em yêu anh, Hạ Đình. Chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Dù là lúc nhỏ hay lớn, tình cảm chỉ trao cho mỗi anh.