Lâm Tiểu Miêu – nữ sinh 17 tuổi, chuyên gia đọc truyện tổng tài lúc 2 giờ sáng.
Tối hôm đó, cô vừa đọc vừa lẩm bẩm:
“Giá mà mình xuyên vô truyện làm nữ chính thì tốt biết mấy…”
BỐP!
Cô trượt chân vì… vỏ chuối mẹ để quên dưới đất.
Trước khi ngất đi, Tiểu Miêu chỉ kịp nghĩ:
“Xuyên thì cho tôi làm nữ chính giàu có nha trời…”
Xuyên rồi… nhưng sai kịch bản?!
Khi mở mắt ra—
Trần nhà dát vàng.
Giường lụa mềm.
Xung quanh là cung nữ quỳ đầy đất.
Một giọng the thé vang lên:
“Hoàng thượng tỉnh rồi!”
Tiểu Miêu: “…?”
Khoan đã.
HOÀNG. THƯỢNG?!
Cô lao ra soi gương.
Một gương mặt nam nhân tuấn tú nhìn lại cô.
Tiểu Miêu hét lên:
“TRỜI ƠI TÔI THÀNH NAM CHÍNH RỒI?!”
Một thái giám run rẩy nói:
“Bệ hạ… người… đừng dọa nô tài…”
Tiểu Miêu (ôm đầu):
“Không phải xuyên làm nữ chính sao?! Sao lại thành… hoàng đế vậy?!”
3. Hậu cung nổi loạn
Chưa kịp hoàn hồn thì một đoàn mỹ nhân xông vào.
Quý phi A khóc lóc:
“Hoàng thượng! Người đã hứa tối qua sẽ đến cung thần thiếp!”
Quý phi B chen ngang:
“Người rõ ràng nói yêu thần thiếp nhất!”
Tiểu Miêu đứng giữa chiến trường son phấn.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Mình còn chưa có bạn trai ngoài đời mà giờ phải quản lý… nguyên cái hậu cung?”
Một cung nữ thì thầm:
“Bệ hạ, hôm nay người phải chọn người thị tẩm ạ.”
Tiểu Miêu suýt xỉu lần nữa.
“Thị tẩm cái gì?! Ta… ta bận họp quốc gia đại sự!”
Cải cách triều đình… bằng não fan truyện
Sau một đêm trốn trong thư phòng đọc lại ký ức của thân thể này, Tiểu Miêu phát hiện:
– Triều đình tham nhũng.
– Hậu cung đấu đá.
– Hoàng đế cũ là một người lười.
Cô đập bàn:
“Không được! Ta là fan truyện, ta phải làm hoàng đế kiểu mới!”
Ngày hôm sau, triều đình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng:
Hoàng đế tuyên bố:
Hậu cung giải tán, ai muốn về quê cưới chồng thì phát tiền hồi môn.
Lập lớp học miễn phí cho dân.
Tham quan bị phát hiện ăn chặn sẽ… bắt đi trồng rau.
Quần thần ngơ ngác.
Một đại thần run run hỏi:
“Bệ hạ… người bị đập đầu sao?”
Tiểu Miêu cười tươi:
“Đúng. Và ta giác ngộ rồi.”
Một năm sau.
Triều đình yên ổn.
Dân chúng yêu quý.
Hậu cung giờ biến thành… trung tâm dạy nghề.
Tiểu Miêu thở phào:
“Xuyên không kiểu này cũng ổn phết.”
Đúng lúc đó—
BỐP!
Cô lại trượt chân.
Mở mắt ra.
Mẹ cô đang lay lay:
“Con bé này, ngủ gật dưới đất làm gì?”
Tiểu Miêu bật dậy.
Nhìn xung quanh — căn phòng quen thuộc.
Cô vội chạy vào nhà tắm soi gương.
Vẫn là mình.
Cô thở dài:
“Vậy là mơ à…”
Bỗng điện thoại ting một cái.
Thông báo từ ứng dụng đọc truyện:
“Chúc mừng bạn đạt thành tựu: Hoàng Đế Cải Cách – 100 điểm uy tín.”
Tiểu Miêu: “…”
Cô nhìn xuống chân mình.
Một vết bầm nhỏ hình… ấn ngọc tỉ.
Tiểu Miêu nuốt nước bọt:
“Khoan… không lẽ… mình còn có thể quay lại?!”
Cô từ từ đặt một vỏ chuối xuống sàn.
“… Thử lần nữa không ta?”
HẾT.