Tổng tài… nhưng âm tiền
Ở thành phố xa hoa có một người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, đẹp trai, cao 1m88, bước đi là gió cũng phải né.
Anh tên là Cố Hàn Phong.
Bề ngoài:
Vest thẳng thớm
Đồng hồ sáng loáng
Xe sang bóng lộn
Bên trong tài khoản:
-9.999.999.999 VNĐ
Đúng vậy.
Anh không phải tổng tài ngàn đô.
Anh là… tổng tài âm đô.
Công ty sắp phá sản.
Nhân viên thì tưởng anh giàu.
Chủ nợ thì lưu số anh còn nhiều hơn người yêu cũ.
Nhưng sĩ diện?
Vẫn phải giữ.
Nữ chính xuất hiện như cơn bão… lố
Một ngày nọ.
Cố Hàn Phong đang bước xuống sảnh công ty với khí chất “ta đây là trùm cuối”.
Bỗng—
Từ đâu một cô gái bay tới như phim hành động.
“BỐP!”
Cô ôm chặt chân anh.
Toàn bộ nhân viên há hốc mồm.
Cố Hàn Phong đơ người:
“Cô là ai?!”
Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt long lanh.
“Em là Hạ Mộng Nhi, người đến đòi công lý!”
Anh lạnh lùng:
“Bảo vệ—”
Chưa kịp nói hết câu—
RẸT!
Một âm thanh vang lên rõ mồn một.
Hai ống quần tây của anh… rách toạc.
Cả sảnh im lặng 3 giây.
Hạ Mộng Nhi nhìn xuống, rồi nhìn lên anh, mặt cực kỳ chân thành:
“Trời ơi tổng tài cái quần này anh mặc bao nhiêu năm rồi, nó mục nát như thế này luôn rồi.”
Cô cầm phần ống quần còn lại của anh kéo nhẹ.
“Rẹt.”
Ống quần còn lại… chia tay cuộc đời.
Sĩ diện còn nguyên, quần thì không
Cố Hàn Phong đứng bất động.
Gió điều hòa thổi qua.
Cảm giác mát lạnh chạy dọc hai bắp chân.
Nhân viên phía sau bắt đầu quay mặt đi… nhưng vai rung rung.
Anh nghiến răng:
“Cô… có biết tôi là ai không?”
Hạ Mộng Nhi tỉnh bơ:
“Biết chứ. Tổng tài âm đô.”
Không khí đóng băng.
Anh suýt ngất.
“Cô nói cái gì?!”
Cô rút điện thoại ra, mở bảng tin tài chính.
“Công ty anh lỗ ba quý liên tiếp. Ngân hàng từ chối khoản vay. Chủ nợ đang chờ trước cửa sau kìa.”
Cố Hàn Phong:
“…Cô điều tra tôi?”
Cô cười tươi:
“Không. Em là nhân viên mới phòng kế toán.”
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng
Hóa ra Hạ Mộng Nhi cố tình gây chuyện.
Cô biết anh đang giả giàu để giữ cổ phiếu.
Nhưng cô không chịu nổi cảnh tổng tài mỗi ngày ăn mì gói trong phòng làm việc mà ngoài mặt thì bảo:
“Tôi chỉ ăn bò bít tết nhập khẩu.”
Hôm đó, sau khi được đưa cái áo khoác dài che tạm… phần còn lại của lòng tự trọng, anh gọi cô vào phòng.
“Cô muốn gì?”
Cô chống tay lên bàn:
“Muốn cứu công ty.”
Anh nhíu mày.
Cô nói tiếp:
“Nhưng trước tiên… anh phải mua quần mới.”
Tổng tài âm đô không còn âm?
Ba tháng sau.
Nhờ kế hoạch táo bạo của Hạ Mộng Nhi, công ty dần hồi phục.
Tài khoản của Cố Hàn Phong từ:
-9.999.999.999
Thành:
… 200.000 VNĐ.
Anh nhìn con số đó, xúc động rơi nước mắt.
“Cuối cùng… cũng dương rồi.”
Hạ Mộng Nhi cười:
“Dương nhẹ thôi, đừng tự tin quá.”
Anh nhìn cô, ánh mắt khác hẳn.
“Cô biết không, từ ngày cô xé quần tôi…”
Cô chớp mắt:
“Dạ?”
“…cuộc đời tôi cũng rách theo. Nhưng may là cô vá lại được.”
Cô phì cười:
“Anh mà nói thêm câu sến nữa là em xé tiếp đó.”
Anh lập tức đứng thẳng.
Giữ khoảng cách với ống quần.
KẾT
Thành phố vẫn gọi anh là tổng tài.
Nhưng chỉ có một người dám gọi anh là:
“Tổng tài âm đô – phiên bản đã vá quần.”
Và từ đó, mỗi khi Hạ Mộng Nhi chạy lại gần—
Cố Hàn Phong sẽ vô thức… lùi hai bước.
Đề phòng.
HẾT