NGƯỜI DUY NHẤT TÔI MUỐN GIỮ LẠI
Tác giả: Lin Lin
BL
Tạ Minh sinh ra đã đứng ở vạch đích. Cha mẹ là doanh nhân nổi tiếng, nhà ở khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố, từ nhỏ cậu đã được dạy mọi thứ tốt nhất. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là bản thân cậu. Tạ Minh rất đẹp, kiểu đẹp sạch sẽ và lạnh lùng. Da trắng, môi đỏ, đôi mắt dài thanh lãnh, thân hình cao gầy nhưng săn chắc vì tập gym từ sớm. Trong trường, cậu luôn đứng đầu bảng điểm. Học bá, gia thế tốt, ngoại hình nổi bật. Đáng lẽ phải rất nổi tiếng và hòa đồng, nhưng Tạ Minh lại ghét ồn ào. Cậu thích yên tĩnh, ghét phiền phức, càng ghét những nơi đông người. Thứ khiến cậu khó chịu nhất là những lá thư tình. Trong ba năm cấp ba, mỗi tuần cậu đều nhận được hàng chục cái. Nam có, nữ có. Cậu chưa từng mở đọc, chỉ bỏ thẳng vào thùng rác.
Hứa Lâm thì hoàn toàn ngược lại. Cha mẹ mất trong một tai nạn khi hắn tám tuổi. Người thân tranh nhau tiền bồi thường rồi bỏ mặc hắn. Chỉ có dì út thương tình mang hắn về nuôi. Dì mở một quán bánh bao nhỏ trước cổng chợ. Quán ế ẩm nên dì còn phải đi làm thuê thêm. Hai dì cháu sống thiếu thốn nhưng ấm áp. Hứa Lâm từ nhỏ đã biết phụ giúp. Sáng sớm gói bánh, chiều đẩy xe bán trước cổng trường, tối học bài. Hắn học không tệ nhưng vì đi làm nhiều nên thành tích chỉ ở mức trung bình khá. Hắn cao lớn, vai rộng, gương mặt góc cạnh, nhưng quần áo luôn cũ và đơn giản.
Lên lớp mười, hắn và Tạ Minh học cùng lớp. Ban đầu hắn chẳng để ý. Trong mắt hắn, Tạ Minh chỉ là một công tử bột, sinh ra đã có tất cả. Nhưng một lần, hắn đang bán bánh bao trước cổng trường thì thấy Tạ Minh đứng dưới mưa. Cậu không mang ô. Người qua đường tấp nập nhưng chẳng ai chú ý. Hứa Lâm nhìn một lúc rồi cầm ô chạy ra đưa. Tạ Minh nhận lấy, nói một câu “cảm ơn” rất nhẹ. Chỉ vậy thôi mà tim Hứa Lâm đập loạn cả buổi tối. Lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là thích một người.
Hắn biết mình không xứng. Một người nghèo bán bánh bao và một người đứng ở đỉnh cao của trường học. Khoảng cách quá lớn. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ để ý. Mỗi sáng hắn cố gói bánh đẹp hơn một chút, hy vọng người kia sẽ mua. Tạ Minh thực sự có mua vài lần, nhưng chỉ là vì tiện đường. Với cậu, Hứa Lâm chỉ là một bạn cùng lớp bình thường.
Năm lớp mười một, tai nạn xảy ra. Dì của Hứa Lâm mất vì bị xe tải tông khi đang đi làm. Hắn đứng trong tang lễ rất lâu. Lúc đó hắn mới mười bảy tuổi. Quán bánh bao trở thành thứ duy nhất còn lại của gia đình. Những họ hàng trước đây bỏ mặc hắn bỗng xuất hiện, giả vờ quan tâm rồi bóng gió về tiền bồi thường. Hứa Lâm từ chối tất cả. Hắn vừa đi học vừa mở quán. Đêm nào cũng ngủ muộn. Nhưng hắn chưa từng bỏ học.
Tạ Minh biết chuyện qua giáo viên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ mua bánh bao mỗi sáng.
Lớp mười hai, Hứa Lâm quyết định viết thư tình. Hắn nghĩ rất lâu mới dám viết. Không phải vì hy vọng được đáp lại, chỉ là muốn nói ra. Hắn cầm thư đứng ở hành lang sau giờ tan học. Và hắn thấy Tạ Minh ôm một đống thư tình vứt vào thùng rác. Hứa Lâm lập tức giấu thư ra sau lưng. Đúng lúc đó Tạ Minh quay người lại.
Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, trước mắt Tạ Minh bỗng xuất hiện những dòng chữ lạ. Như những bình luận đang trôi giữa không trung. “Ôi trời công tới rồi.” “Nam chính sắp tỏ tình.” “Thụ lạnh lùng chuẩn bị từ chối.” Tạ Minh khẽ nhíu mày. Cậu chưa từng thấy thứ gì như vậy. Những dòng chữ vẫn chạy liên tục. “Cái thư sau lưng kìa.” “Hắn thích cậu từ năm lớp mười.” “Đừng làm hắn đau.”
Tạ Minh nhìn xuống tay Hứa Lâm. Hứa Lâm vội giấu thư. Nhưng cậu đã thấy. “Cho tôi xem.” Hứa Lâm do dự rất lâu rồi mới đưa. Lá thư ngắn, chữ viết ngay ngắn. Không hoa mỹ, chỉ là vài câu đơn giản nói rằng hắn thích cậu từ lâu. Bình luận trước mắt Tạ Minh nổ tung. “Đoạn này thụ từ chối nè.” “Chuẩn bị ngược công.” Nhưng Tạ Minh không làm vậy. Cậu nhìn Hứa Lâm một lúc rồi nói: “Cho tôi thời gian.” Đó là câu trả lời khiến cả những dòng bình luận cũng sững sờ.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi rất chậm. Tạ Minh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mỗi sáng đều mua bánh bao của Hứa Lâm. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Những dòng bình luận vẫn xuất hiện trước mắt cậu, đôi khi tiết lộ những suy nghĩ của Hứa Lâm. Cậu biết hắn làm việc đến khuya, biết hắn giữ lại chiếc ô cậu từng dùng, biết hắn sợ làm phiền cậu nên luôn giữ khoảng cách. Điều khiến Tạ Minh bất ngờ nhất là sự kiên nhẫn của hắn. Hứa Lâm không ép buộc, không hỏi cậu đã quyết định chưa. Hắn chỉ ở đó, âm thầm.
Kỳ thi đại học đến gần. Tạ Minh vẫn đứng đầu toàn khối. Hứa Lâm cố gắng hết sức để không tụt quá xa. Một buổi tối, Tạ Minh đến quán bánh bao. Lúc đó đã muộn, phố gần như vắng. Hứa Lâm đang dọn quán. “Sao cậu tới giờ này?” hắn hỏi. Tạ Minh đứng trước quầy, nhìn hắn một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ xong rồi.” Hứa Lâm khựng lại. “Nếu cậu còn thích tôi,” Tạ Minh nói, “chúng ta thử đi.” Hứa Lâm tưởng mình nghe nhầm. Hắn đứng im vài giây rồi cười, nụ cười sáng đến mức ánh đèn đường cũng trở nên ấm hơn.
Họ bắt đầu yêu nhau rất lặng lẽ. Không ai trong lớp biết. Tạ Minh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có Hứa Lâm biết khi ở riêng cậu sẽ dựa vào vai hắn đọc sách. Những dòng bình luận vẫn xuất hiện, nhưng Tạ Minh dần quen. Cậu thậm chí còn dùng chúng để hiểu hắn hơn. Có lần bình luận nói “công ghen kìa”, cậu mới nhận ra ánh mắt Hứa Lâm khi có người khác đứng gần mình.
Kỳ thi đại học kết thúc. Tạ Minh đỗ vào trường đại học hàng đầu ngành tài chính. Hứa Lâm vào một trường kinh tế khá tốt. Thành phố lớn hơn, nhịp sống nhanh hơn. Hứa Lâm làm thêm nhiều việc để trả học phí. Tạ Minh không thích điều đó. Một tối, cậu nói: “Chuyển đến ở với tôi.” Hứa Lâm tưởng cậu đùa. Nhưng Tạ Minh rất nghiêm túc. “Tôi không thích việc cậu bận rộn đến mức không có thời gian ngủ.” Hứa Lâm cuối cùng đồng ý.
Sống chung mới thấy Hứa Lâm chiếm hữu đến mức nào. Hắn không cho ai chạm vào đồ của Tạ Minh, không thích ai nhìn cậu quá lâu, thậm chí còn khó chịu khi cậu thức khuya học bài mà không nói với hắn. Nhưng sự chiếm hữu đó không khiến Tạ Minh khó chịu. Trái lại, cậu thấy yên tâm.
Một đêm mùa đông, Tạ Minh hỏi: “Nếu ngày đó tôi từ chối cậu thì sao?” Hứa Lâm im lặng một lúc rồi nói: “Tôi vẫn sẽ thích cậu.” Cậu nhìn hắn. “Bao lâu?” Hứa Lâm cười nhẹ. “Đến khi nào cậu thuộc về tôi.” Tạ Minh chưa từng nghe câu nào thẳng thắn như vậy. Nhưng cậu không phản đối. Vì cậu biết, từ lâu mình đã thuộc về người này rồi.
Những dòng bình luận vẫn xuất hiện đôi khi. Nhưng giờ chúng thường chỉ viết một câu: “Công chiếm hữu quá mức rồi.” Tạ Minh đọc xong chỉ khẽ mỉm cười. Vì cậu biết, dù chiếm hữu thế nào đi nữa, người kia vẫn là người đã từng đứng trước thùng rác với một lá thư run rẩy trong tay. Và cậu rất vui vì ngày đó mình đã không vứt nó đi.
Sau lễ tốt nghiệp đại học, trời đầu hạ trong trẻo đến mức ánh nắng rơi xuống sân trường cũng mang theo cảm giác nhẹ nhõm. Tạ Minh đứng giữa đám sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp, tay cầm tấm bằng vừa nhận, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Bao năm rồi vẫn vậy, cậu dường như không quen biểu lộ cảm xúc trước đám đông. Người ta vẫn hay nói cậu sinh ra ở vạch đích, gia thế hiển hách, tương lai rộng mở, nhưng với Tạ Minh, tất cả những thứ đó chỉ giống như những con số được sắp đặt sẵn.
Cậu đang định rời khỏi sân trường thì phía sau vang lên tiếng gọi khàn khàn quen thuộc.
“Tạ Minh.”
Cậu quay đầu lại.
Lâm Trạch đứng cách cậu vài bước. Người cao lớn hơn trước rất nhiều, vai rộng, cánh tay rắn chắc. Bao năm qua vừa học vừa làm, lại quản lý cả quán bánh bao của dì để lại, khiến hắn trưởng thành nhanh hơn người khác. Nhưng ánh mắt nhìn Tạ Minh vẫn giống hệt ngày đầu—vừa thẳng thắn, vừa cố chấp.
Trong tay hắn cầm một bó hoa nhỏ, được gói rất vụng về.
Tạ Minh nhìn thoáng qua rồi nói: “Hoa?”
“Ừ.” Hắn gãi đầu, hơi lúng túng, “Tốt nghiệp… thì phải có cái gì đó chứ.”
“Cậu gói?”
“Không.” Hắn thẳng thắn, “Bà bán hoa gói. Nhưng tôi chọn.”
Tạ Minh khẽ “ồ” một tiếng, nhận lấy bó hoa. Cử chỉ rất nhẹ nhưng lại khiến Lâm Trạch thở phào như vừa vượt qua một kỳ thi khó.
Hai người cùng đi ra khỏi cổng trường.
Chiếc xe đen quen thuộc đã chờ sẵn bên đường. Tài xế cúi đầu chào khi thấy Tạ Minh.
Lâm Trạch liếc nhìn rồi cười nhạt: “Cậu đúng là thiếu gia.”
Tạ Minh mở cửa xe nhưng không vào ngay. Cậu quay sang nhìn hắn.
“Cậu đi đâu?”
“Quán bánh bao.” Lâm Trạch nhún vai, “Giờ đói lắm rồi, chắc phải về làm thêm mẻ nữa.”
Tạ Minh im lặng vài giây rồi nói: “Lên xe.”
“Hả?”
“Đi ăn.”
Lâm Trạch cười: “Thiếu gia mời cơm?”
“Ừ.”
Hắn không từ chối.
Chiếc xe rời khỏi cổng trường. Tạ Minh dựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Còn Lâm Trạch ngồi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cậu, giống như đang xác nhận người này thật sự đang ở cạnh mình.
Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của Tạ Minh gần như đã được sắp xếp sẵn. Gia đình có công ty riêng, chỉ cần cậu gật đầu là có thể trực tiếp vào vị trí quản lý.
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu chọn học tiếp chương trình thạc sĩ kinh tế.
Khi nghe tin, Lâm Trạch chỉ nói một câu: “Cậu đúng là thích làm khó bản thân.”
Tạ Minh đáp lại rất bình tĩnh: “Chưa chắc.”
Trong khi đó, Lâm Trạch cũng thi đỗ đại học. Hắn chọn ngành quản trị kinh doanh ở một trường không quá nổi tiếng, bởi phần lớn thời gian vẫn phải quản lý quán bánh bao.
Nhưng chỉ sau hai năm, quán bánh bao nhỏ trong con hẻm cũ đã mở thành ba chi nhánh.
Ai cũng nói hắn có đầu óc kinh doanh.
Chỉ có Tạ Minh biết, hắn đã vất vả đến mức nào.
Một buổi tối cuối thu, Tạ Minh đến quán chi nhánh mới của hắn.
Quán rất đông.
Lâm Trạch đứng sau quầy, tay áo xắn lên, động tác nhanh gọn. Dù bận rộn nhưng khi nhìn thấy Tạ Minh bước vào, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
“Ngồi đó.” Hắn nói.
Tạ Minh ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
Chưa đến năm phút, trước mặt cậu đã đặt một bát mì nóng.
“Không phải bánh bao?” Tạ Minh hỏi.
“Cậu ăn bánh bao hoài không chán à?”
“Không.”
“Nhưng tôi chán.” Lâm Trạch nói, rồi cúi xuống gần cậu hơn một chút, giọng trầm xuống, “Cậu chỉ được ăn món tôi làm.”
Tạ Minh nhíu mày: “Vô lý.”
“Ừ.” Hắn cười, “Tôi vốn vô lý.”
Hai người nói chuyện rất bình thường.
Nhưng trong quán có một cô gái đang nhìn về phía họ.
Cô ta là sinh viên thực tập mới đến.
Sau khi quán vãn khách, cô ta bước tới chỗ Lâm Trạch.
“Anh Trạch.”
“Ừ?”
Cô gái hơi đỏ mặt: “Em… có chuyện muốn nói.”
Lâm Trạch vẫn đang lau bàn, không ngẩng đầu: “Nói đi.”
“Em thích anh.”
Câu nói vừa dứt, cả quán im lặng.
Tạ Minh ngồi cách đó không xa. Tay cậu đang cầm đũa, nhưng động tác bỗng dừng lại.
Lâm Trạch cũng dừng.
Hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn không hề có ý cười.
“Xin lỗi.” hắn nói rất thẳng.
Cô gái hơi sững lại: “Vì sao…?”
“Vì tôi đã có người thích.”
“Bạn gái anh sao?”
Lâm Trạch quay đầu nhìn về phía bàn gần cửa sổ.
Tạ Minh đang nhìn xuống bát mì, nhưng tai lại đỏ lên rất rõ.
Lâm Trạch cười khẽ.
“Không.” hắn nói, “Là bạn trai.”
Cả quán lập tức xôn xao.
Cô gái đứng sững.
Còn Tạ Minh thì chậm rãi đặt đũa xuống.
Lâm Trạch đi tới trước mặt cậu.
“Nghe thấy chưa?” hắn hỏi.
Tạ Minh lạnh nhạt: “Cậu tự nói.”
“Nhưng là thật.”
“Cậu chưa hỏi ý tôi.”
“Không cần hỏi.”
“Vì sao?”
Lâm Trạch cúi xuống, tay chống lên bàn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.
“Vì cậu là của tôi.”
Tạ Minh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Cậu tự tin quá.”
“Không.” hắn nói nhỏ, “Tôi chỉ cố chấp.”
Ba năm sau.
Quán bánh bao của Lâm Trạch đã mở thành chuỗi cửa hàng nhỏ khắp thành phố.
Còn Tạ Minh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và bắt đầu tham gia quản lý công ty gia đình.
Một buổi tối mùa đông, Lâm Trạch đưa cậu đến một khu đất ven sông.
Tạ Minh nhìn xung quanh: “Đây là đâu?”
“Nhà.”
“Nhà ai?”
“Của chúng ta.”
Tạ Minh quay sang nhìn hắn.
Trước mặt là một căn biệt thự hai tầng vừa hoàn thiện. Không quá phô trương, nhưng rất tinh tế.
“Cậu mua?” Tạ Minh hỏi.
“Ừ.”
“Tiền đâu?”
“Bán bánh bao.” Lâm Trạch cười.
Tạ Minh không nói gì.
Hai người đứng trước cổng một lúc.
Bỗng nhiên Lâm Trạch lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Hắn mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
“Tạ Minh.” hắn gọi.
“Ừ.”
“Lấy tôi nhé.”
Tạ Minh im lặng.
Gió ven sông thổi qua làm tóc cậu khẽ bay.
“Cậu đang cầu hôn?” cậu hỏi.
“Ừ.”
“Không quỳ?”
Lâm Trạch nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
Sau đó hắn thật sự quỳ xuống.
“Giờ được chưa?”
Tạ Minh nhìn hắn rất lâu.
Rồi cậu khẽ thở dài.
“Lâm Trạch.”
“Ừ.”
“Cậu đúng là đồ phiền phức.”
“Nhưng cậu vẫn thích tôi.”
Tạ Minh không phủ nhận.
Cậu đưa tay ra.
“Đeo đi.”
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay, Lâm Trạch lập tức đứng dậy kéo cậu vào lòng.
Ôm rất chặt.
“Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi.” hắn thì thầm.
Tạ Minh hơi nhíu mày.
“Buông.”
“Không.”
“Lâm Trạch.”
“Ừ?”
“Ôm chặt quá.”
Hắn im lặng vài giây rồi nói nhỏ bên tai cậu.
“Tôi sợ cậu chạy mất.”
Tạ Minh khẽ cười.
“Cậu nghĩ tôi là ai?”
“Là người tôi thích từ năm mười bảy tuổi.”
“...”
“Và sẽ giữ cả đời.”
Gió đêm thổi qua mặt sông.
Đèn trong căn biệt thự phía sau đã sáng.
Một nơi gọi là nhà, cuối cùng cũng có hai người.