"Em chưa từng hy vọng sẽ có người đến và ôm lấy em.Em không dám mơ về một ngày em được nắm tay và dỗ dành.Em càng không dàm mơ rằng em sẽ được yêu.Em chưa từng mong sẽ có người đến và yêu em.Nhưng anh ơi,anh đến bên em và cho những điều em khao khát về tình yêu.Em yêu anh nhiều hơn tất cả,cuộc đời em trải qua bao nhiêu sóng gió,anh lại sẵn sàng che chở cho em.Em từng mong sẽ có một mái ấm cùng anh,cùng anh đi hết quãng đời còn lại.Em đã từng hy vọng về một tương lai,có chúng ta.Vậy mà thật trớ trêu,ông trời lại mang căn bệnh ấy đến cho em.Em xin lỗi vì đã không thể nào bên anh được nữa.Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã ở một nơi rất xa,sẽ tìm thấy bố,thấy mẹ,và cả đứa em trai bé bỏng nữa.Em muốn nói với anh,sau này hãy chọn một cô gái yêu anh nhiều hơn em,đẹp hơn em và nhất định phải tín hơn em,anh nhé?Nếu có kiếp sau,em hy vọng anh và em sẽ thật sự có một mái nhà chung và cùng anh về già."Ký tên:Người con gái đã từng bên anh.
Lúc tôi cần lá thư ấy trên tay,là năm giỗ đầu tiên của cô ấy.Đọc những dòng này tôi không kìm được nước mát.Ngày đó,có người đến gặp tôi và đưa cho tôi một lá thư.Cậu ta nói đây là của Du Miên-bạn gái tôi.Cô ấy kể,cô ấy mất mẹ năm cô 10 tuổi,để lại cô và cậu em trai bé tí,bố cô là gà trông nuôi con,đến năm cô 15 tuổi ông bị căn bệnh hiểm nghèo đưa đi mất.Em trai vì đi tìm bố mà bị xe tải cán qua.Một cô gái 15 tuổi mất đi gia đình,phải tự sinh tự diệt.Các bạn nữ đồng trang lứa thì váy áo xúng xính,còn cô ấy lúc nào cũng mặc lại chiếc ai phông bạc màu.Cô ấy học rất giỏi.Có lẽ vì vậy mà tôi để ý đến cô ấy,hoặc do tôi và cô ấy có chung hoàn cảnh nên mới xích lại gần nhau hay chăng?Tôi và cô ấy yêu nhau từ lúc học cao trung,đến bây giờ đã gần 6 năm.Chúng tôi đợi kinh tế ổn định sẽ tính đến việc kết hôn.Nhưng nửa năm sau đó tôi không thể liên lạc cho cô ấy nữa.Lúc biết tin cô ấy mất,tôi đã suy sụp đến mức không ra khỏi nhà rất lâu.Ung thư máu giai đoạn cuối,nó mang cô ấy đi rồi..
Tôi đã mất rất lâu để hồi phục tinh thần.Trong thư cô ấy nói,tôi nên tìm người tốt hơn.Nhưng đối với tôi,cô ấy là người tốt nhất,cô cho tôi cảm nhận hơi ấm.Với một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng thì đó là điều ấm áp nhất mà tôi được nhận.Tôi từng phải trộm cắp để có tiền ăn,từng phải đi lừa người khác chỉ để có tiền được đi học.Những người như tôi được nhà nước tài trợ cho đi học,nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.Cô ấy luôn chia cái bánh bao chay của mình cho tôi mỗi khi tôi không có đồ ăn trưa.Thật ngốc.
Một tên lưu manh đầu đường xó chợ như tôi,đi đến đâu cũng bị đánh đuổi lại có người quan tâm?Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.
Đã qua vài năm,tôi bây giờ đã ngoài 30,vẫn một mình.