Cánh đồng cỏ mêng mông trải dài đến tận cuối chân trời, nhưng ngay tại chính giữa, một cô gái mặc tạp dề trắng, chiếc váy xanh bồng bềnh trước làn gió lớn thổi qua, cô theo bản năng dùng 1 tay giữ nó lại, ánh mắt hướng về xa xăm, hình dáng người đàn ông đang nhìn xuống dưới bãi cỏ, chậm rãi mà đi ấy cùng chiếc áo blazer cổ đeo đá quý màu xanh lục chói sáng hiện lên, anh ta bước chậm rãi về phía cô, đứng cách một khoảng, cô liếc sang phải, nơi chẳng xuất hiện hình ảnh của anh ta a, giữ những lọn tóc bị gió cuốn đi, nhìn mãi mà chẳng nói, anh ta đến gần hơn với tâm thái không nắm rõ, chìa lòng bàn tay ra như muốn gì đó, cô gái vô cảm đặt tay mình lên, anh ta kéo cô gái đi như thể đang kính cẩn dẫn đường, đó chỉ là một phép lịch sự giữa người với người, hoặc giữa hai người bất đắc dĩ phải làm vậy.