Otp : Bàn Cổ x Hồng Nguyên
Phim : Hồng Hoang: Tam Thanh Cũng Phải Ngoan Ngoãn Bảo Ta Một Tiếng Nhị Thúc Tập 1: Chương 1 Tới 91
Loại : H+++, ngược, rape, tu tiên, pov riêng, chiếm hữu
Chủ đơn : Ông ba bị
Ghi chú : Chap viết lúc 20:50; Th 4, 4 thg 3, 2026; xong lúc ; Th , thg , 2026; chữ; không giống tình tiết phim 100%
___________________________________
Bầu trời hôm nay rách ra một vết nứt lớn, Hồng Huyên nhìn những vết nứt ấy mà không khỏi nhíu mày
Dường như sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng dường như sinh linh Hồng Hoang chẳng ai thấy nó ngoài y
Y tách ra một hóa thân để hắn đi kiểm tra vết nức
Khi hóa thân vừa tiến vào vết nứt đã bắt gặp một bóng dáng lưng săn chắc quen thuộc của kẻ trước mặt mà sững người
Nhưng y vẫn cố trấn tĩnh mà hướng kẻ đối diện cất lời "Ngươi là kẻ nào?"
Kẻ đối diện quay người nhìn thẳng vào mắt y, đồng tử Hồng Nguyên bỗng co rút khi nhìn thấy dung mạo của kẻ đó
Từ thần thái, khí chất đến dung mạo đều giống hệt với Bàn Cổ trong kí ức của y không sai một ly
"Đệ quên ta rồi sao, đệ đệ?" Nhìn Hồng Nguyên với ánh mắt nhu hòa
"Ta trần đời chỉ có một người đại huynh là Bàn Cổ, ngươi đừng nghĩ giả thành hình dạng của huynh ấy là có thể xưng hô bừa bãi" Nhíu mày nhìn kẻ trước mặt
Bàn Cổ vẫn cười nhưng nó khiến y có cảm giác thập phần khó chịu cùng bài xích
Chẳng hề có điềm báo hay chuẩn bị, Hồng Nguyên đã lập tức không ngừng phi tới tung sát chiêu
Những đạo kiếm khí mang theo sát khí rợp trời hướng thẳng vào hắn chẳng hề nương tình bởi cái ngoại hình giống hệt Bàn Cổ kia
Những sát chiêu tưởng chừng có thể đoạt mạng người ngay lập tức bị dễ dàng phá giải
Hồng Nguyên bản thể thấy vậy liền quyết định đặt ra trăm loại cấm chế mạnh nhất phong ấn vết nứt, lúc vừa xong nét cấm chế cuối cùng bỗng y cảm nhận được hóa thân đã bị giết y cũng vì vậy phản phệ mà khạc ra một ngụm huyết tươi
Lau đi vệt máu nơi khóe miệng, y có chút suy yếu trở về trong điện chính để đả tọa trị thương
Bỗng đột nhiên Hồng Nguyên bị một lực mang theo thô bạo lực lượng ép mạnh lưng vào một chiếc cột trụ với những họa tiết điêu khắc tinh xảo vang lên một tiếng cộp rõ rệt
Y hoàn toàn bị kẻ có ý định bất thiện vừa tới áp chế
"Cấm chế rất tinh diệu nhưng nó không có tác dụng với ta đâu đệ đệ" Cười khẽ, hứng thú nhìn Hồng Nguyên đang cố phản kháng để thoát ra
Bàn Cổ thả ra uy áp mạnh mẽ áp xuống Hồng Nguyên khiến y lại bị tổn thương đến lục phủ ngũ tạng dẫn đến ho ra thêm một ngụm huyết tươi
Hắn nâng cằm y lên nhìn vào sự chán ghét và sát khí nơi đáy mắt
"Ngươi mẹ nó bỏ ta ra!!!" Giãy giụa
Bỗng Hồng Nguyên cảm thấy một cỗ đau đớn sộc thẳng lên đại não bởi hai chân của y đã bị gã thẳng tay phế bỏ kinh mạch
Y cứ vậy bị hắn đưa tay xuống bóp lấy mông rồi nâng cả người lên
"Tên khố-" Bị Bàn Cổ giơ tay tát mạnh xuống một bên mặt khiến bên má ấy đau rát gương mặt cũng bị lệch sang một bên
"Đệ thật không ngoan đấy" Đưa tay xoa nhẹ bên mặt do bản thân vừa tát trên mặt Hồng Nguyên
"Nhưng không sao, ta sẽ từ từ dạy lại ngươi từng chút một thế nào là một đệ đệ tốt" Giọng đầy sự nhu hòa nhưng lại khiến giác quan thứ 6 của Hồng Nguyên đang không ngừng cảnh báo nguy hiểm
"Ngươi bỏ ta ra-ưm!" Bị Bàn Cổ cưỡng hôn
Chiếc lưỡi của gã mạnh mẽ cạy răng Hồng Nguyên ra rồi thô bạo xông vào bên trong càn quét, lưỡi y cũng theo đó bị quấn lấy trêu đùa
Hồng Nguyên lúc đang định cắn đứt lưỡi của gã thì đột ngột bị đánh mạnh vào mông khiến hành động bị gián đoạn
"A!"
Bị hôn suốt mấy canh giờ, đến khi Bàn Cổ thỏa mãn mới nhả ra
Hồng Nguyên gục mặt vào bộ ngực săn chắc của Bàn Cổ mà không ngừng thu nạp không khí, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí
"Ha...a-ha....." Thở dốc
Gã nhìn y như vậy liền vừa lòng
Đợi đến khi hơi thở của y ổn định được chút, hắn liền vạch vạt áo y ra để chiêm ngưỡng thân thể xinh đẹp bị che đi
Nhìn đầu ti hồng nhuận của Hồng Nguyên, Bàn Cổ đưa tay thô bạo bóp nắn
Gã bỗng nghĩ ra một trò vui hơn, chỉ một cái chớp mắt chân của Hồng Nguyên đã được khôi phục như thể chưa từng bị phế rồi cứ vậy vẽ xuống bụng dưới của y ấn khí khống tâm
"Mẹ nó, ngươi đã làm gì?!" Sửng sốt nhìn ấn kí nơi bụng dưới rồi đột nhiên tuyệt vọng nhận ra bản thân bây giờ đã hoàn toàn chẳng thể điều khiển cơ thể được nữa
"Đơn giản chỉ là một hình phạt nho nhỏ thôi" Buông tay để chân đưa lên giữa hai chân y, cảm nhận nơi nhạy cảm kia qua hai lớp quần mỏng manh
Cái tay vừa rảnh đã lại cứ thế chầm chậm lướt nhẹ trên làn da, cảm nhận từng thớ thịt đằng sau lớp da trắng mềm đang run khẽ dưới năm ngón tay của gã
"Ngươi đ-định làm gì?!" Kinh hoàng nhìn kẻ trước mặt đang cởi bỏ lớp quần duy nhất của bản thân
Cái quần bị ném sang một bên, dây thắt lưng cũng bị tháo ra khiến chiếc áo bào màu lam sẫm giờ đây bị hắn dễ dàng vạch ra để nhìn đôi chân dài trắng ngần đằng sau lớp áo áo bào ấy
Hai chân Hồng Nguyên giờ buông thõng, nơi tư mật cứ vậy qua một lớp quần mỏng áp lên đùi gã
"Đừng động vào nơi đó!~" Bị Bàn Cổ nắm lấy mà từ từ dùng tay sục khiến 'thứ ấy' dần có phản ứng mà cương lên
Qua mấy khắc y vì được Bàn Cổ phục vụ tới sướng mà từ đầu cawcj bắt đầu rỉ ra một chút t.i.n.h d.ị.c.h
"Dừng lại!~" Không nhịn được nữa mà xuất lên người gã
"Không phải đệ đang rất sướng sao?~" Ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Hồng Nguyên
Y bị gã vác lên vai rồi đi vào sâu trong tẩm điện nơi y dùng để đả tọa tu luyện
Bị vất lên đài sen ở giữa điện, y vẫn cảm nhận được sự đau nhức khi tấm lưng va vào đài sen, vạt áo cũng vì thế mà trễ xuống vai
Gã nhìn y, nhìn dáng vẻ quyến rũ khi nằm trên đài sen mà con cawcj đã cương lên tạo thành một túp lều nhỏ trong quần
"Đệ thật sự rất đẹp đấy Hồng Nguyên" Thoát cái đã tới cạnh y
Gã nâng đùi y lên cắn lên đó một cái để lại một vết răng rõ rệt nơi đó, gã banh hai chân y ra, kéo quần xuống để con cawcj được thoát ra, không nới lỏng cũng chẳng báo trước hắn trực tiếp đâm thẳng một cú lút cán vào trong khiến lỗ huyệt nhỏ của y rách ra mà chảy máu
Gã chẳng hề quan tâm mà ngược lại còn dùng máu của y làm chất bôi trơn
Eo bị gã giữ chặt đến mức chỉ cần buông ra là có thể thấy rõ năm dấu tay, ngực cũng bị bóp đến sưng đỏ
Hậu huyệt chảy ra thứ huyết dịch được hợp thành từ tinh dịch và máu từ những vết rách nơi cửa huyệt
Đau thật sự rất đau hoàn toàn chẳng có cái gì được gọi là khoái cảm cả chỉ có sự nhục nhã và đau đớn không ngừng giày vò thân thể y
Sau khi hắn thỏa mãn liền dùng miệng đút cho y một viên đan trị thương thì liền thu lại những phong ấn trên người y nhưng ấn kí thì vẫn để đó
Sau khi tỉnh lại, y nhìn cơ thể đã hoàn toàn chẳng còn bị phong ấn liền vận công tẩy sạch tất cả uế vật ra khỏi người, chỉ riêng mấy vết cắn hôn kia dù y đã thử nhiều cách vẫn không thể xóa bỏ liền đành mặc một bộ y phục khác kín đáo hơn để che đi tất cả
Sau đấy y điên cuồng tu luyện, tu vi không ngừng vững chắc tăng lên để có thể phục thù mà giết tên khốn nạn đấy
Nhưng rồi một hôm khi vừa đột phá y lần nữa bị gã đè ra giữa tẩm điện để giày xéo
Y ấy vậy mà vẫn như cũ mà chẳng thể phản kháng lấy một chút đã lại bị gã đè ra cuongwx hieeps
Liên tục như vậy, gã luôn chọn lúc y nghĩ đã ổn liền tới đè y ra cuongwx hieeps
Có một lần Bàn Cổ thấy Hồng Nguyên cùng đám Dương Mi cùng La Hầu, Hồng Quân luận đạo suốt mấy vạn thập kỷ liền vì ghen mà sau đó không chỉ cuongwx hieeps mà còn không ngừng đánh đập hành hạ thể xác y
Dần dần Hồng Nguyên cũng chẳng buồn phản kháng nữa mà mặc hắn giày xéo