Ánh trăng dù có sáng cũng chẳng sưởi ấm được lòng người. Chỉ đủ để soi rọi những thứ vốn đã lạnh từ lâu.
Tờ giấy càng trắng người ta lại càng thích vẽ lên những câu chuyện chưa từng tồn tại, bởi khi không có ký ức để phản bác, mọi sai lầm đều dễ được ghi nhận.
Mối liên kết giữa người với người vốn đã mong manh, huống chi là một vị thần vô danh và một con rối chưa từng được thừa nhận là "sống"?
***
Đêm hôm ấy, trăng treo thấp hơn thường lệ. Ánh sáng ấy không chạm đất mà lơ lửng, thể như đang do dự giữa việc chiếu rọi hay quay đầu bỏ đi.
Người ta gọi đó là điềm xấu, kẻ khác gọi đó là sai số.
Chỉ người trong cuộc mới hiểu, đó là khi khế ước được dựng nên, nơi hai số phận bước cùng trên một con đường.
Thiếu nữ nọ đứng giữa vòng nguyệt quang, im lặng mỉm cười như một bài thánh ca chưa từng được cất tiếng. Cô không phải người thuộc Teyvat, vì vậy mà nơi này vốn dĩ không có ký ức về thiếu nữ nhẹ nhàng tựa sương sớm, lúc đến không ai hay, lúc tan chẳng ai biết.
Muốn ở lại cô cần một lí do, một sự tồn tại như một "cái neo" giữ cho cô tồn tại. Dùng một "lỗi" để vá một "lỗi".
Gió nổi lên rồi, nhưng lại chẳng xuất phát từ thế gian rộng lớn. Ngọn gió ấy cô đơn lạnh lẽo đã đi qua hàng trăm năm dài đằng đẳng bị khước từ sự tồn tại.
Bước chân chậm rãi vang lên giữa cái tiết trời lạnh giá trên Snezhnaya, một thiếu niên mang theo một quá khứ đau thương chưa từng một lần muốn được nhớ lại, từng bước đi đến nơi ánh trăng chiếu rọi như thể đang cố tìm lấy ánh sáng giữa cuộc đời tĩnh mịch đêm đen.
Columbina mỉm cười trước sự hiện diện của người nọ, không đánh giá càng không thương hại. Chỉ là một sự công nhận âm thầm lạnh giá của một linh hồn đã quen chứng kiến từng ngôi sao rơi xuống giữa ngân hà rộng lớn.
"Cậu cần gì?"
"Ta cần tồn tại."
"Theo cách không còn ai có thể phủ nhận."
Nguyệt quang khép thành vòng. Danh xưng đặt ra không phải để yêu mà là ghi nhận.
Phối ngẫu.
Neo.
Khế ước.
Ba từ, một ý nghĩa: "Ở lại."
Ánh trăng chạm vào phong ấn trăm năm, không đủ mạnh để phá nhưng không quá yếu để đủ làm nó mỏng đi như băng gặp chút hơi ấm.
Đủ để một bàn tay khác thô bạo, tò mò, chen vào.
Đủ để mọi thứ trượt khỏi quỹ đạo của dòng chảy bị chi phối bởi thần giữa đại lục Teyvat.
"Từ nay, cậu là phu quân của tôi."
"Trên danh nghĩa."
***