Linh quyết định kiểm tra khu vực lưu trữ sách quý hiếm ở tầng lửng , nơi ít người lui tới nhất. Khi cô đi qua dãy sách triết học , một vật thể nhỏ màu xamh lá cây lọt vào tầm mắt. Đó là một vết bột mịn , bám trên mép sàn gỗ. Linh cúi xuống , dùng đầu ngón tay chạm vào. Mùi hương quen thuộc xộc lên mũi: đó là bột giấy tái chế màu xanh lá cây loại duy nhất được dùng để gói những cuốn sách quý hiếm tại quầy bán sách cũ chỉ có nhân viên mới được phép sử dụng loại giấy này.
Linh cẩn thận quan sát xung quanh. Không có ai. Cô lần theo vệt bột , nó dẫn đến một cánh cửa gỗ cũ kỹ , khuất sau một giá sách cao. Cánh cửa này chưa từng được sử dụng. Linh dùng tay kéo thử , cánh cửa không khóa. Cô bước vào căn phòng.
Căn phòng nhỏ hẹp , ánh sáng mờ ảo. Trên tường treo đầy những bức tranh cổ , vẽ cả những thư viện bí mật , những người đọc sách với ánh mắt đầy mê hoặc. Ở giữa phòng , một chiếc gương gỗ lớn , khóa bằng một chiếc khóa đồng cổ xưa.
Đột nhiên , một tiếng " cạch " rất khẽ vang lên từ phía cuối hành lang. Linh nín thở. Tiếng bước chân. Không phải tiếng bước chân nặng nề của bảo vệ , mà là những bước chân nhẹ nhàng , gần như là đang cố gắng không gây tiếng động.
Linh vội vàng tắt đèn hành lang , chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ tầng lửng hắt vào. Cô nép mình sau giá sách , tim đập thình thịch.
Một bóng người lướt qua.