Tôi đứng lặng hồi lâu, quan sát người đứng đối diện mình. Mấy năm trước, kẻ đó vẫn còn là một đứa nhóc với đôi mắt sáng rực, lúc nào cũng cười nói như thể cả thế giới này chỉ toàn màu hồng. Cái vẻ hồn nhiên, yêu đời ngày ấy từng khiến người ta tin rằng nỗi buồn chưa bao giờ có cửa bước vào.
Nhưng giờ đây, trước mặt tôi chỉ là một thực tại rệu rã. Đôi vai gầy sụp xuống dưới sức nặng vô hình, ánh mắt đờ đẫn chỉ còn lại sự chán nản và mệt mỏi đến cùng cực. Không còn một tia lửa nào, chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.
Đau lòng quá, tôi đưa tay định vỗ về, định an ủi cái hình hài tàn tạ ấy. Nhưng rồi, ngón tay tôi chỉ chạm phải một mặt phẳng lạnh lẽo.
Tôi đã chạm vào gương.