Ngày đó, trong một con hẻm nhỏ có hai đứa trẻ.
Một đứa tên Minh, một đứa tên An.
Cả hai đều mới sáu tuổi.
Minh là kiểu con trai nghịch ngợm, hay chạy nhảy khắp nơi, đầu gối lúc nào cũng trầy xước.
An thì ngược lại, trắng trẻo, yên lặng, thích ngồi một chỗ vẽ vẽ viết viết.
Hai đứa ngồi cạnh nhau trong lớp mẫu giáo.
Một hôm, giờ ra chơi, Minh chạy đến trước mặt An, chìa ra một viên kẹo sữa đã hơi chảy.
“Cho cậu.”
An nhìn viên kẹo, ngơ ngác.
“Ủa… sao cho tớ?”
Minh nhún vai.
“Mẹ tớ nói thích ai thì cho kẹo.”
An càng ngơ hơn.
“Vậy… cậu thích tớ hả?”
Minh suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu rất nghiêm túc.
“Ừ. Tớ thích cậu.”
Nói xong, Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh An, nói tiếp một câu khiến An đỏ cả mặt.
“Sau này cậu làm vợ tớ nha.”
An lập tức lắc đầu.
“Không được! Tớ là con trai mà!”
Minh chớp chớp mắt.
“Ủa… vậy hả?”
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói rất tự nhiên.
“Vậy thì làm chồng tớ cũng được.”
An: “…?”
Đó là lần đầu tiên An cười lớn như vậy.
Từ ngày đó, Minh gần như ngày nào cũng cho An kẹo.
Kẹo sữa, kẹo dâu, kẹo cam.
Thậm chí có hôm Minh chỉ có một viên duy nhất cũng đem chia đôi.
Một lần, An hỏi:
“Cậu sao cứ cho tớ kẹo hoài vậy?”
Minh chống cằm suy nghĩ.
“Tại tớ thích cậu.”
“Nhưng cậu có thể thích người khác mà.”
Minh lắc đầu ngay lập tức.
“Không. Tớ thích mỗi cậu thôi.”
An cúi xuống vẽ tiếp, nhưng tai đỏ lên.
Một lúc sau cậu nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… nếu sau này lớn lên cậu không thích tớ nữa thì sao?”
Minh lập tức nói:
“Không đâu.”
“Sao cậu chắc vậy?”
Minh trả lời rất đơn giản:
“Tại tớ đã cho cậu quá nhiều kẹo rồi.”
An bật cười.
Nhưng năm An tám tuổi, gia đình cậu chuyển nhà.
Ngày cuối cùng ở lớp, Minh chạy đến trước mặt An, mắt đỏ hoe.
“Cậu đi thật hả?”
An gật đầu.
“Tớ phải chuyển đi.”
Minh im lặng rất lâu.
Rồi cậu móc trong túi ra một nắm kẹo sữa.
“Cho cậu hết.”
An cầm lấy.
Minh nói tiếp, giọng rất nghiêm túc:
“Cậu nhớ nha.”
“Nhớ gì?”
“Nếu sau này gặp lại… cậu phải làm chồng tớ đó.”
An bật cười.
“Cậu vẫn nhớ chuyện đó hả?”
Minh gật đầu mạnh.
“Nhớ.”
An suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Được thôi.”
Minh lập tức hỏi:
“Thiệt hả?”
“Ừ.”
“Không được nuốt lời đâu.”
“Không nuốt.”
Hai đứa trẻ ngoắc tay hứa.
Một lời hứa con nít, ngây ngô như gió thoảng.
Nhiều năm sau.
Minh mười bảy tuổi.
Cậu đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn giữ thói quen ăn kẹo sữa.
Bạn bè trong lớp hay trêu.
“Mày con trai mà sao thích kẹo sữa vậy?”
Minh chỉ cười.
“Có người thích.”
“Người yêu mày hả?”
Minh lắc đầu.
“Không biết nữa.”
Chỉ là… mỗi lần ăn kẹo sữa, cậu lại nhớ đến một cậu bé trắng trẻo hay cười.
Một buổi chiều, Minh đang ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường.
Cậu vô thức bóc một viên kẹo.
Bỗng có người ngồi xuống đối diện.
“Cậu vẫn thích kẹo sữa à?”
Giọng nói đó khiến Minh khựng lại.
Cậu ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là một chàng trai rất quen.
Mắt sáng, nụ cười nhẹ.
Minh nhìn chằm chằm vài giây.
“…An?”
Người kia bật cười.
“Ừ. Là tớ.”
Minh đứng bật dậy.
“Cậu… sao ở đây?”
An chống cằm.
“Tớ chuyển về đây học.”
Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Trùng hợp vậy?”
An nhìn viên kẹo trên tay Minh.
“Cậu vẫn còn ăn cái này.”
Minh gãi đầu.
“Ừ… quen rồi.”
An cười nhẹ.
“Cậu vẫn nhớ tớ à?”
Minh im lặng một chút.
Rồi cậu nói:
“Nhớ.”
An cúi đầu cười.
“Vậy cậu còn nhớ… cậu từng nói gì không?”
Minh ngơ ngác.
“Nói gì?”
An nghiêng đầu.
“Cậu nói nếu gặp lại… tớ phải làm chồng cậu.”
Minh đứng hình.
Mặt đỏ lên.
“Cái đó… hồi nhỏ mà.”
An nhìn cậu rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
“Tớ vẫn nhớ.”
Minh lúng túng.
“Cậu… nhớ làm gì?”
An cười.
“Không biết nữa.”
Một lúc sau, An đưa tay ra.
“Còn kẹo không?”
Minh lập tức lấy một viên đưa cho cậu.
An nhận lấy.
Nhìn viên kẹo vài giây.
Rồi nói:
“Vậy coi như… cậu cầu hôn tớ lần nữa rồi nha.”
Minh: “…?”
An bật cười.
Từ ngày gặp lại, hai người dần thân lại như xưa.
Cùng học bài.
Cùng đi ăn.
Cùng đi bộ về nhà.
Một hôm, An hỏi:
“Minh nè.”
“Gì?”
“Cậu còn thích tớ không?”
Minh suy nghĩ rất lâu.
Rồi trả lời rất thành thật.
“Có.”
An khựng lại.
“Thiệt hả?”
Minh gật đầu.
“Ừ.”
An cười.
“Vậy tớ cũng thích cậu.”
Minh ngơ ra.
“Thiệt luôn?”
An gật đầu.
“Ừ.”
Minh im lặng vài giây.
Rồi nói một câu y hệt hồi nhỏ:
“Vậy… cậu làm chồng tớ nha.”
An bật cười lớn.
“Được thôi.”
Nhiều năm sau nữa.
Trong một căn nhà nhỏ.
Hai ông già tóc bạc đang ngồi ngoài hiên.
Một người bóc kẹo sữa.
Người kia nhìn rồi cười.
“Ông già rồi mà còn ăn cái đó.”
Minh nhún vai.
“Tại ông thích.”
An cười.
“Ừ, thích.”
Minh đưa kẹo sang.
“Ăn không?”
An nhận lấy.
“Ăn.”
Minh nhìn ông rất lâu.
Rồi nói nhỏ:
“Nè.”
“Gì?”
“Ông còn nhớ không…”
“…lời hứa hồi nhỏ.”
An cười hiền.
“Nhớ.”
Minh gãi đầu.
“Vậy… ông có hối hận không?”
An lắc đầu.
“Không.”
Minh hỏi tiếp:
“Thiệt không?”
An nhìn ông.
Mắt vẫn dịu dàng như năm mười bảy tuổi.
“Không.”
“Vì… tớ vẫn thích cậu.”
Giống hệt như ngày đầu tiên.