Có những con người sống vì ham vui,hay những con người sống để ổn định,để yên bình, hoặc tràn đầy sôi động. Cũng có những con người sống vì nỗi lo,sống vì lựa chọn,rồi sống để buông bỏ...để bước tiếp,để làm lại..
Cái hố,hay cái hầm hoang,chỉ có những đống phế tích, những cặn bẩn của thời gian. Là nơi bị bào mòn ẩm ướt,là nơi đã từng có dòng nước lớn lấp đầy khoảng trống, nhưng có vẻ từ lâu đã chẳng tới, chẳng thấy dòng nước nào gột rửa những câu chuyện nơi đây nữa. Vì thế có một nhóm người,một tập thể,tập thể gắn kết,tập thể gia đình? Mày mò tới nơi này,họ khám phá,họ quan sát,họ hứng thú,họ dừng chân lại nơi đây. Ôi những con người ham vui chẳng suy nghĩ,họ chỉ lo vui chứ chẳng lo chuyện mình có thể ở lại lâu dài bao nhiêu. Họ lập kế hoạch,họ dọn dẹp,họ gầy dựng một nơi dừng chân,một cái hầm vững chắc,một cái bể ngắm cảnh. Một bức tường cứng cáp,một tấm kính dày nhưng vẫn trong trẻo,và một cái cửa để che đi tấm kính,che đi cảnh trời,che đi câu chuyện đằng sau tấm kính. Nơi dừng chân hoàn thiện,nơi tấm kính khổng lồ như một bức tranh sinh động chiếu rọi toàn cảnh mọi thứ xung quanh,cứ thế mọi thứ bắt đầu và duy trì,nó cứ như vậy cho đến khi dòng nước ấy trở lại,kéo theo những nỗi bất an khi con người ta dần già theo thời gian. Dòng nước lớn dần lấp đầy khoảng trống đằng sau tấm kính,trong dòng nước là những sinh vật được kéo đến như bạn đến chơi nhà. Nhìn khung cảnh ấy như cái bể nước vậy, trông huyền ảo đẹp đẽ, nhưng những thứ đẹp đẽ thường chẳng lâu,dòng nước lớn đó cũng mang những nỗi lo dần tràn ra ngoài. Khi dòng nước đằng sau tấm kính dần trở nên mờ đục chẳng thể thấy gì nữa, những con người từng ham vui cũng dần nghĩ đến việc rời đi, vì họ sợ khi một ngày tấm kính vỡ,ngôi nhà sẽ bị hủy hoại,vì là nhà,mà nhà thì phải luôn an toàn,đối với họ,nơi này đã chẳng an toàn nữa, chẳng còn là nhà. Nhưng trong những con người ham vui mang theo nỗi lo đó,có người đã kiên định ở lại,vì lựa chọn tin tưởng ngôi nhà sẽ nguyên vẹn, vì niềm tin tấm kính sẽ không vỡ. Chẳng ai hiểu được ý nghĩ đó của người kia,họ thấy người ấy quá chủ quan và ngu ngốc.
Mọi người đều đã thu dọn đồ rồi rời đi,chỉ còn người đó,một người đàn ông,ở lại với nơi chẳng còn hơi người- à,thật ra vẫn còn người ở lại nữa,là một cô bé,là con gái của ông. Cô bé cũng muốn rời đi vì sợ, nhưng lại lo ông ở lại một mình, cứ thế hai cha con ở lại,chỉ hai người, cùng với niềm tin của mình,của bố...
Cứ thế mỗi ngày trôi đi một cách lặng lẽ nhanh chóng,tấm kính ấy đã bị cái cửa kéo trần đó che đi hoàn toàn vì được kéo xuống,căn hầm chìm trong bóng tối, chẳng có đèn, cứ thế mù mịt. Cô bé ngày nào giờ đây đã lớn,từ bên ngoài trở về là căn hầm lộn xộn là những thứ đồ cô mang từ bên ngoài đến. Cùng với người bố trầm lặng trong bóng tối,ngồi gần nơi tấm kính bị đóng chặt, chẳng biết ông đã nghĩ gì khi ngồi đó mỗi ngày.
Mọi người rời đi đã lâu, cùng với những niềm vui mới,cuộc sống mới,mỗi người cũng mỗi ngã. Cô nghĩ người cuối cùng còn ở đây,còn ở lại vì tin tưởng tấm kính đó sẽ chẳng vỡ, và cũng nhen nhóm niềm tin sẽ có ai đó trở về. Sẽ cứ thế kẹt mãi ở đây cho đến khi lìa đời..
Từ lâu,cô bé ngày nào cũng đã rời khỏi căn hầm ấy, vì chẳng mang niềm tin ấy nữa, có thì cũng vô nghĩa,một niềm tin chẳng còn điểm tựa. Mỗi ngày cô vẫn dành vài giờ để ghé về nơi này, vì bố,cô vẫn quay lại, vì thương,nên mới quay lại. Để lại chứng kiến cái niềm tin vô nghĩa ấy mỗi ngày bào mòn ông..
Cuộc sống của cô ở bên ngoài không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ khiến cô muốn từ bỏ. Về những con người từng ham vui, người thân,mẹ và anh em đã có một cuộc sống ổn định,khá thoải mái và hạnh phúc,còn nhìn lại bố,cô chẳng biết phải nói gì nữa,sống một cách vô nghĩa ở cái nơi chẳng còn gì quan trọng ngoài cái niềm tin vô nghĩa,cô cảm thấy cái niềm tin ấy nên kết thúc được rồi. Vì cho dù tấm kính không vỡ,hay có vỡ,hay căn hầm có an toàn hay không thì điều đó đã chẳng còn quan trọng. Những con người ham vui,lại rời đi vì nỗi lo, nhưng cái rời đi của họ cũng vì niềm vui ở đây cũng chẳng còn,nếu còn thì ít nhất đã có một lần,họ sẽ ghé lại nơi này rồi. Để hoài niệm? Để tụ họp lại? Hay trở về đây để coi đây là nhà, hàng tá lí do. Vì thế cái niềm tin và hy vọng của ông cũng chẳng còn là nhà đối với họ, cũng chẳng còn là thứ gì quan trọng để họ nhớ tới nữa, có khi họ còn chẳng nhớ tới nơi này nữa cũng nên. Cô lôi kéo ông,muốn ông cùng mình rời đi,khuyên ông mãi cho tới khi đe doạ sẽ tự s4t nếu ông còn muốn sống với tình trạng kiệt quệ này,ông đã dao động,rồi đồng ý rời đi. Sau bao lâu,cuối cùng ông cũng buông bỏ, vì chẳng ai tin, vì chẳng còn ai nhớ tới nơi này nữa...
Dù không còn quan trọng với căn hầm này, nhưng trước khi rời đi,cô cũng không biết sau cái cửa đó,đằng sau tấm kính đó,dòng nước đã rút đi chưa,bầu trời hay đất đá đã lại đón gió,hay vẫn là dòng nước đó,vẫn là dòng nước vẫn bị đục. Dù tò mò nghĩ,nhưng cô không kéo cái cửa ấy lên, vì câu chuyện thì không nhất thiết phải có cái kết trọn vẹn,không cần phải gieo thêm hay chứng kiến phép màu,chỉ cần còn người thì đi đến kết nào cũng được,tốt nhất là một cái kết với một khởi đầu mới tốt hơn. Cái kính,dòng nước hay niềm tin của bố đã chẳng còn nghĩa lí gì khi người cuối cùng còn giữ gìn câu chuyện ấy đã rời đi. Hãy để thời gian lãng quên câu chuyện ấy,nếu có thể bể, có thể mòn,hãy để dòng nước đó dần mang căn hầm ấy đi,mang đi những câu chuyện đã diễn ra ở đây,về một niềm tin...một hi vọng vô nghĩa.... Chẳng ai nhớ,chẳng ai hay....