[Hiên Nguyên] Ai bắt nạt em?
Tác giả: 真源不圆
BL;Giải trí
Tống Á Hiên - một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, ngang ngược. Một hôm đi chơi về lại dắt theo một cậu bé trông có phần hơi ngốc ngốc về nhà. Mà cậu bé ấy rất ngoan bảo gì làm nấy, không cãi lấy một câu. Tống Á Hiên đem cậu về, chấp nhận phạt quỳ 3 tiếng và nhịn cơm 1 bữa để câu vào nhà làm người ở của riêng anh.
“Hiên nhi, cho anh này.” Cậu bé đưa cho Tống Á Hiên viên kẹo cậu dành dụm được.
Tống Á Hiên cũng không chê, nhận lấy viên kẹo. Ăn rồi còn khen lấy khen để.
Tiểu Tống thiếu gia còn đích thân tắm cho cậu, thơm tho sạch sẽ. Sẽ để cậu cùng ăn cùng ngủ với mình, lúc học chữ, học số với gia sư cũng chỉ dạy cậu như mình cũng rành rọt không kém gì gia sư. Thầy gia sư chỉ biết bất lực, đôi lúc cũng sẽ dạy cậu một vài chữ và số. Tiền lương của thầy đã rất cao rồi, vậy nên có thêm một cậu bé trắng trẻo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không gián đoạn việc học của tiểu Tống thiếu gia thì cũng không có vấn đề gì. Thầy gia sư còn có lúc cảm thấy khá thích cậu bé này, còn cho cậu kẹo.
Nhưng rồi thầy nhận ra, cậu bé đó dù cho chỉ kém tiểu Tống thiếu gia chừng 1 2 tuổi nhưng học chữ rất lâu vào. Có lẽ là đầu óc không nhanh nhạy, nhưng chính thầy lại cảm thấy không đúng. Cậu học thuộc mấy con số rất nhanh. Tiểu Tống thiếu gia còn vì thế mà tự hào. Nhưng thầy đã nhận tiền chỉ để dạy Tống Á Hiên vì vậy nên chuyện này thầy cứ giữ mãi trong lòng chẳng thể nói ra với Tống phu nhân.
“Nguyên Nguyên, chúng ta chơi trò gia đình đi. Anh làm chồng em.” Tiểu Tống thiếu gia nói bằng giọng chắc nịch, không để người khác phản đối.
“Nguyên Nguyên” cũng nghe Tống Á Hiên, thật sự làm một cô vợ nhỏ đảm đang trong trò chơi.
Nhìn trẻ con vui vẻ vậy, mà cơm áo cho cậu cũng chẳng tốn bao nhiêu, Tống phu nhân cũng chấp nhận cho cậu ở lại với Tống Á Hiên.
“Nguyên Nguyên, em phải ghi nhớ dãy số này. Đây là số điện thoại của anh, sau này nếu có ai bắt nạt em thì cứ gọi cho anh. Chồng em nhất định sẽ bảo vệ em.”
“Nguyên Nguyên” ngước đôi mắt sáng ngời về phía anh rồi gật đầu thật mạnh. Nhớ, cậu đã ghi nhớ rồi.
Năm đó Tống Á Hiên 7 tuổi, gia đình anh vì chuyện kinh doanh mà chuyển đi. Tống Á Hiên đương nhiên muốn đem cậu theo cùng nhưng cậu vốn chẳng có giấy tờ gì. Vì vậy nên chỉ sau một giấc ngủ ngắn khi ở trên xe Tống Á Hiên đã mất cậu. Cho dù anh có nắm chặt tay cậu như thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng không thay đổi. Người lớn đã bế mất cô vợ nhỏ của anh, mang em ấy đi mất.
——-
“Reng reng…” tiếng chuông mới vang lên hai tiếng Tống Á Hiên đã nhận.
“Bảo bối, có ai bắt nạt em à?”
Câu nói này Tống Á Hiên đã kiên trì nói với không biết bao nhiêu số lạ gọi đến máy anh. Ngay cả mấy tên lừa đảo cũng phải ngạc nhiên. Trợ lý của anh không hiểu, sếp của mình đã kiên trì như thế được 5 năm rồi. Đó là tính từ lúc y bắt đầu đi theo Tống Á Hiên.
“Đang đợi vợ nhỏ của tôi gọi đến.” Tống Á Hiên chỉ giải thích một câu như vậy.
Dãy số mà ngày đó tiểu Tống thiếu gia cho cậu bé kia thật sự là một số điện thoại có thể dùng được. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy kết quả. Tống Á Hiên sau khi về nước cũng đã cho người đi tìm khắp nơi. Chỉ một bức ảnh từ hồi em ấy còn bé, và một cái tên mà Tống Á Hiên thề rằng mình sẽ nhớ sang tận kiếp sau - Trương Chân Nguyên.
Cho đến khi anh đang bước vội trên phố, điện thoại trong túi quần lại rung lên. Vẫn là một số lạ, Tống Á Hiên bắt máy giọng nhàn nhạt.
“Bảo bối, có ai bắt nạt em à?”
“Hiên hức…” người ở đầu dây bên kia run giọng khẽ gọi tên anh.
Tống Á Hiên cảm thấy tim mình như ngừng đập.
“Trương Chân Nguyên?” Tống Á Hiên mang hàm ý thăm dò hỏi một câu.
“Hiên nhi hức…” người bên kia cứ khóc nấc lên gọi tên anh trong vô vọng.
“Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc. Nói cho anh biết địa chỉ được không?” Tống Á Hiên ngay lập tức trấn an cậu.
“Hiên nhi em không biết hức hức…”
Tống Á Hiên một bên vừa giữ máy an ủi cậu một bên vừa liên hệ bạn mình nhờ tìm định vị của chiếc điện thoại kia.
“Tốn lắm đấy anh Tống, 30 vạn đó nha.” Anh bạn của Tống Á Hiên giả bộ làm giá.
“Chuyển cho cậu rồi, mau tìm!” Tống Á Hiên che mic điện thoại đang gọi cho Trương Chân Nguyên mà nói với cậu bạn.
Cũng may là cậu bạn biết được Tống Á Hiên đang vội nên cũng nhanh chóng tìm giúp anh.
2 tiếng sau, điện thoại của anh đã gần cạn pin.
“Hiên nhi, bọn họ đến rồi…” giọng nói bên kia trở nên gấp gáp và run rẩy hơn bao giờ hết.
“Nguyên Nguyên ngoan, anh sắp đến rồi.” Tống Á Hiên càng thêm sốt ruột.
Cánh cửa bật mở, người đàn ông đứng ngược sáng. Thân hình nhỏ bé đang co cụm ở một góc khựng lại, ánh mắt long lanh ngước về phía anh. Người đang ra tay với cậu cũng khựng lại, rồi hắn nhíu mày xoay hung khí về phía Tống Á Hiên.
“Mày hay lắm, còn biết gọi người đến cứu?” Hắn nói với Trương Chân Nguyên.
Tông Á Hiên bỗng lùi một bước, mấy cảnh sát đằng sau anh nhanh chóng lao vào, bao vây tóm gọi một ổ. Tống Á Hiên cởi áo khoác ngoài bọc lấy cậu, cùng cậu lên xe cảnh sát.
Suốt quá trình điều tra đều ở bên cạnh dịu giọng dẫn dắt cậu phối hợp với cảnh sát. Bọn họ ở lại đồn cảnh sát một đêm. Trương Chân Nguyên cuộn mình trong chiếc áo khoác của anh, lại được anh ôm suốt một đêm. Lần đầu tiên sau nhiều năm có một giấc ngủ liền mạch.
Hôm qua cảnh sát đã cho họ đồ ăn nhẹ nhưng sáng đến Tống Á Hiên vẫn đưa cậu đi ăn. Trương Chân Nguyên ăn đến nghẹn làm Tống Á Hiên ở bên cạnh phải không ngừng vuốt lưng cho cậu.
“Chậm thôi, không ai dành của em hết.”
Trương Chân Nguyên khựng lại, đúng rồi không còn ai dành ăn với cậu nữa. Bọn họ không có người bảo lãnh, đều bị bắt hết rồi.
“Hiên nhi, cho anh cái này…” Trương Chân Nguyên lại như hồi bé đưa cho anh một viên kẹo. Là kẹo hôm qua chị cảnh sát cho cậu.
“Ưm, ngon lắm!!” Tống Á Hiên khen ngay.
“Hiên nhi bọn họ…”
“Anh sẽ lo liệu.”
“Thật sao?” Ơ khoan, sao cậu giống đang lợi dụng lòng tốt của người khác vậy?
Tâm trạng Trương Chân Nguyên mới khá lên chút đã tạm trùng xuống. Tống Á Hiên lại đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe. Tưởng Chân Nguyên có những vết sẹo chồng chéo trên người do bị bạo hành nhiều năm. Gần đây còn có vài vết thương mới. Mắt Tống Á Hiên đỏ hoe, nhưng không để nước mắt rơi xuống anh đã vội lau đi. Trương Chân Nguyên an ủi anh.
“Không sao đâu, rất nhanh sẽ khỏi mà.”
Trương Chân Nguyên ngồi bên ngoài, Tống Á Hiên đang nói chuyện riêng với bác sĩ. Lúc nãy anh đã cùng cậu làm câu hỏi kiểm tra tâm lý. Trương Chân Nguyên biết đầu óc mình không giống người bình thường. Đám người kia lợi dụng điểm này để bóc lột cậu cùng mấy người được cảnh sát giải cứu hôm trước.
“Có chút đặc biệt đó, bệnh nhân cần người ở cạnh nói chuyện nhiều hơn. Từ bài kiểm tra cho thấy cậu ấy bị tổn thương nặng về mặt tinh thần. Rất có thể đêm đến sẽ gặp nhiều ác mộng, ngủ không liền mạch hay giật mình hoặc nói mớ van xin người ta đừng đánh mình. Đây là thuốc an thần, nếu anh thật sự không còn cách nào khác để dỗ cậu ấy ngủ thì mới cho cậu ấy dùng nhé.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không cần khách sáo vậy đâu Tống tiên sinh.” Cái bệnh viện này là của anh mà, bác sĩ thầm nói trong lòng ☺️.
“Nguyên Nguyên, anh đưa em về nhà được không?”
“Nhà?”
“Ừ, nhà của chúng ta. Là ngôi nhà lúc nhỏ anh đã mang em về đó. Em quên rồi sao, đó là nhà của chúng ta vì anh là chồng của em mà.” Tống Á Hiên ngồi xổm trước mặt cậu, tay nắm lấy tay cậu.
Trương Chân Nguyên cũng không ngốc đến mức thế, liền lập tức đỏ mặt ngại ngùng.
“Thế thế chúng ta mau về nhà thôi.”
Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cho Trương Chân Nguyên bồi hồi không thôi. Ngay cả Tống phu nhân cũng giống nữa, ủa Tống phu nhân?
“Mẹ?”
“Về rồi thì vào ăn cơm đi.”
Bà ấy hiện giờ đang rất hối hận, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Trương Chân Nguyên nuôi tuy chẳng tốn bao nhiêu cơm của nhà họ Tống nhưng mấu chốt là cậu không có giấy tờ tùy thân nào. Không thể làm hộ chiếu cho cậu đi cùng Tống Á Hiên được. Chỉ còn cách gửi cậu vào viện phúc lợi nhưng bà cũng không ngờ rằng chẳng bao lâu sau viên phúc lợi đó ngừng hoạt động. Đám trẻ lại một lần nữa bị bỏ rơi, cũng rơi vào con đường tăm tối kia.
“Tiểu Nguyên, con gầy quá. Ăn nhiều một chút.” Tống phu nhân cứ gắp thức ăn lia lịa cho cậu, đến chất thành một ngọn núi nhỏ.
Tống Á Hiên lại càng chăm cậu kĩ hơn, thịt đều đã lọc xương. Miếng tôm miếng cá đều trơn nhẵn chỉ chờ người tiêu hóa. Trương Chân Nguyên bị hai mẹ con làm cho đầu ong ong.
“Hiên nhi, em không ăn hết được.” Tay cậu ở dưới bàn khẽ kéo vạt áo anh.
Tống Á Hiên đổi cho cậu chiếc bát nhỏ khác, để ngọn núi nhỏ sang bên cạnh. Trương Chân Nguyên ăn chậm, mãi mới hết ngọn núi đó.
Sau đó Tống Á Hiên đưa cậu lên phòng mình trước, vẫn là căn phòng lúc nhỏ. Phát sinh vấn đề rồi, kể từ lúc ở đồn cảnh sát về đến giờ. Cả ngày đi làm kiểm tra sức khỏe, từ khoa cấp cứu (cấp cứu có khám đầu vào nhé) sang khoa tâm thần. Không có thời gian đưa cậu đi mua quần áo mới.
“Nước ấm rồi, mau vào đây. Anh giúp em tắm.”
“Ơ ơ, em tự tắm được mà!!!” Trương Chân Nguyên đỏ mặt như quả cà chua.
“Nguyên Nguyên! Anh là gì của em?”
“Là chồng của em ạ!” Trương Chân Nguyên rất thành thật, Tống Á Hiên nói thế từ bé thì có nghĩa là lớn rồi vẫn không thay đổi.
“Đúng rồi, anh cũng có phải chưa từng tắm cho em đâu. Đúng không?”
“Ưm, đúng ạ!”
“Được rồi, mau vào đây.”
Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn ngâm mình trong bể nước ấm, để anh tắm cho mình. Như lúc bé vậy, thơm tho sạch sẽ. Nhưng cậu cảm nhận được động tác của anh rất nhẹ, hình như tay anh còn đang run.
“Hiên nhi?”
“Hả?” Tống Á Hiên hơi giật mình, đúng là anh đang run thật. Mắt còn đỏ hoe, đây là lần thứ hai trong ngày anh như thế.
Trương Chân Nguyên quay đầu lại, tay khẽ lau nước mắt cho anh.
“Không sao mà, em vẫn đang sống tốt mà. Tại vì em tìm được anh rồi đấy thôi, sau này sẽ càng tốt hơn. Đúng không anh?”
“Ừ, sẽ tốt hơn gấp trăm ngàn lần trước kia. Anh hứa, sẽ không để ai bắt nạt em nữa.” Tống Á Hiên gật đầu, liên tục hứa với cậu. Rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
Trương Chân Nguyên lại đỏ mặt, hình như đây là lần đầu tiên chồng hôn em.
Tống Á Hiên trùm khăn tắm cho cậu, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng. Lau hết nước trên người cậu xong, anh mang đơn thuốc bác sĩ kê đến giúp cậu thay thuốc. Trương Chân Nguyên rít rất khẽ nhưng anh vẫn nghe thấy.
“Anh sẽ nhẹ tay lại, anh xin lỗi.”
“Đau chút này có vấn đề gì chứ. Hắc hắc.”
Đúng vậy, nhiều năm chịu ngược đãi như thế sớm đã chai sần nhưng việc hít mạnh như thế này cũng chỉ là bản năng.
Trương Chân Nguyên nằm úp để anh thoa thuốc, Tống Á Hiên cất hộp thuốc xong cậu cũng đã ngủ mất.
“Nguyên Nguyên, lật người lại nào. Ngủ như thế khó chịu lắm đấy.”
“Ưm ưm…” mắt cậu đã díu lại hết với nhau rồi nhưng cơ thể vẫn nghe lời ngoan ngoãn lật ngửa lại, còn biết chủ động tìm hơi ấm.
Tống Á Hiên ôm cậu, sợ đụng vào vết thương mới kia. Song anh lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được, rốt cuộc mười mấy năm không có anh kia cậu đã sống như thế nào. Chưa đợi Tống Á Hiên lim dim, Trương Chân Nguyên giật thót một cái, người co lại, tay ôm đầu.
“Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!” Tống Á Hiên ôm cậu, gấp gáp dỗ dành.
“Không sao rồi, không sao rồi. Chồng em đến bảo vệ em rồi. Ngoan nào, chồng em đây rồi. Nguyên Nguyên!” Tống Á Hiên vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
Người trong lòng như được giải thoát khỏi cơn ác mộng, đưa tay về phía anh. Tống Á Hiên không do dự nắm lấy. Trương Chân Nguyên cũng không cong người nữa, dần nhích về phía anh. Tống Á Hiên cứ thế ôm cậu trong ngực qua một đêm.
Mẹ Tống vừa mở cửa trông thấy cảnh này, lời định nói cũng nín xuống. Người trẻ mà, ham ngủ là chuyện thường. Vậy là bà ăn sáng xong đã rời đi công chuyện trước.
Trương Chân Nguyên vẫn khoác áo choàng tắm từ tối qua, mà lúc bôi thuốc tụt xuống eo xong cũng không kéo lên lại. Tống Á Hiên thấy hết, trong mắt toàn là xót xa.
“Cậu gọi cho tôi sớm thế? Tôi vừa đi trực về còn chưa vào giấc nữa…”
“Bớt lảm nhảm. Có thuốc trị sẹo nào hiệu quả không?”
“Có.”
“Gửi qua đây cho tôi ngay lập tức!”
“Nhưng mà đắt lắm, cậu chỗ thân thiết nên tôi lấy rẻ cho.”
“Không thiếu chút tiền này của cậu làm gì, ngược lại nó mà không hiệu quả thì…”
“Ấy, chắc chắn hiệu quả mà! Tôi lấy danh dự mình ra đảm bảo!”
“Cậu mạnh miệng vậy là tôi yên tâm rồi, gửi qua cho tôi luôn đi.”
Anh bạn bác sĩ à ờ xong Tống Á Hiên liền cúp máy tránh để anh ta luyên thuyên thêm.
Việc điều trị của Trương Chân Nguyên đang đi theo hướng tích cực. Vết thương lành dần, lại kết hợp với thuốc trị sẹo nhưng vết sẹo cũng mờ dần. Tống Á Hiên rất hài lòng, ra tay liền chuyển cho anh bạn bác sĩ của mình số tiền lên đến sáu chữ số.
“Cha là cha của con!!!”
Đủ tiền về quê ăn Tết luôn rồi, Tống Á Hiên đúng là người cha tốt của y.
Về việc giấy tờ tùy thân của Trương Chân Nguyên, bên cảnh sát cũng đã liên hệ. Bọn họ nói giấy tờ đều bị đám người xấu kia giữ, khi mọi chuyện vỡ lở thì nhanh chóng tiêu hủy. Chẳng còn mấy cái nguyên vẹn, không may là chứng minh nhân dân của Trương Chân Nguyên cũng đã bị hủy mất. Cảnh sát nói bọn họ lên cơ quan hành chính đăng kí làm lại.
Trương Chân Nguyên từ ngày trở về vẫn luôn rất dính người, buổi sáng ngủ dậy anh không ở bên cạnh đã hơi hoảng loạn. Cậu có chút ám ảnh với giấc ngủ, nhiều đêm bị bạo hành đã đành. Còn hình ảnh bàn tay rõ ràng đã đan chặt với tay mình nhưng thức dậy lại biến mất, hình ảnh này đến Tống Á Hiên còn không quên được. Vậy nên hiện giờ Trương Chân Nguyên rất phụ thuộc vào anh.
Tống Á Hiên dỗ cậu ngồi yên để chụp ảnh làm chứng minh nhân dân, bản thân sẽ luôn đứng ở đối diện. Điện thoại đổ chuông, Tống Á Hiên theo thói quen ra ngoài nghe. Lúc anh nhớ ra vợ nhỏ dính người của mình thì đã muộn.
Do máy ảnh hôm nay có chút trục trặc, thời gian kéo dài thêm mấy phút. Trương Chân Nguyên nghe lời anh, ngoan ngoãn nhìn vào ống kính. Mới chỉ lơ đãng một cái, lúc cậu ngẩng đầu lên anh đã biến mất. Nhịp tim của Trương Chân Nguyên tăng mạnh, cảm xúc bị kích động gần đến cực hạn. Cậu sợ, rất sợ. Sợ mình mới thức dậy đã rời khỏi anh, sợ viện phúc lợi lại phá sản, sợ lại bị bắt đi làm việc phi pháp, sợ không làm tốt bị bọn họ đánh đập.
Tống Á Hiên vội nói vài câu xong liền cúp điện thoại. Lúc anh trở lại, cán bộ viên đang cực kì bối rối trước sự thay đổi trạng thái đột ngột của Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiên bước đến, không do dự ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
“Nguyên Nguyên, anh vẫn ở đây mà.”
Buổi chụp hình kết thúc, Trương Chân Nguyên được an ủi xong cả quãng đường về cứ nắm chặt tay anh. Dù lòng bàn tay đã đổ mồ hôi cũng không muốn buông. Nhưng trên đường về cũng không tránh khỏi ngủ gật. Hôm nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tống Á Hiên bế cậu lên nhà ngủ, bản thân ngồi ở bàn làm việc ngay trong phòng xử lý công văn. Quãng thời gian này, anh vẫn luôn làm việc tại nhà.
“Hiên nhi!” Trương Chân Nguyên giật mình tỉnh dậy.
Cậu nhìn quanh, Tống Á Hiên đang đi về phía cậu. Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi.
“Vấn đề tâm lý của cậu ấy thật sự rất nghiệm trọng. Tôi có một cách này, gọi là lấy độc trị độc. Tống tiên sinh hãy xem xét.”
Phương pháp mà bác sĩ nói chính là giáng cho cậu một đòn tâm lý khác. Khiến cậu dù đau nhưng sẽ tự tách mình ra khỏi Tống Á Hiên. Nói cách khác chính là để cậu tự lập được, không cần ngày ngày phụ thuộc vào Tống Á Hiên nữa. Tống Á Hiên do dự, điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ mất cậu lần nữa. Nhưng cứ phụ thuộc thế này cũng không phải là cách.
“Nguyên Nguyên, anh ra ngoài một lát. Sẽ trở lại ngay, đợi anh một chút được không?”
Trương Chân Nguyên ngước mắt nhìn anh, trong lòng đầy bất an nhưng vẫn gật đầu. Tống Á Hiên rất nhanh đã quay lại, còn mang cho cậu bánh ngọt.
Sau đó Tống Á Hiên đưa cậu đi làm trực tiếp cùng mình. Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở sofa nghịch giấy bút. Lúc mệt rồi cũng sẽ nằm ườn ra đó ngủ luôn. Nhưng chỉ được một lát, lưng cậu lại thẫm đẫm mồ hôi rồi giật mình tỉnh dậy. Thấy Tống Á Hiên đang chăm chú vào công việc cũng sẽ không chạy đến làm nũng.
“Em lại gặp ác mộng à?”
“Không có, ngủ đủ rồi mà.”
Hay lắm, giờ còn biết nói dối.
“Vậy đói chưa?”
“Không đói ạ.”
Nói dối quen miệng, là lúc làm việc cho kẻ xấu đã bị uốn thành thói quen. Tống Á Hiên cứ nhìn cậu mãi, tròn 20 năm rồi. Bù đắp làm sao cho hết?
“Nguyên Nguyên, hứa với anh một chuyện được không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Không được nói dối trước mặt anh.” Giọng anh run run.
“Hiên nhi, đừng khóc. Em hứa với anh mà!”
Trương Chân Nguyên ôm mặt anh, tay không ngừng lau mặt anh. Tống Á Hiên để cậu ôm, đến lúc chân tê rần cũng không muốn đứng dậy. Anh ngước lên hỏi nhỏ Trương Chân Nguyên.
“Chân Nguyên, kể cho anh nghe chuyện hôm đó được không?”
“Hôm đó sao?” Trương Chân Nguyên ngập ngừng giây lát rồi cất giọng đều đều.
“Bọn họ đưa cho em đồ vật nhỏ mang đi bán. Lúc thì là kẹo lúc thì là đồ dùng cá nhân. Còn có một loại muối nữa, nhưng mà muối đó không phải đi bán rong nhờ lòng thương mà được bán cho người đã chỉ định tại một địa điểm được sắp xếp trước. Bọn họ cũng không đưa tiền mặt, nói là đã chuyển cho ông chủ của em rồi. Hoặc là bắt em làm việc trong công xưởng khép kín, công xưởng đó sản xuất và đóng gói loại muối kia đó anh…”
Mồ hôi lạnh trên lưng Tống Á Hiên túa ra như mưa, đó không phải muối! Cùng lúc đó, điên thoại anh báo tin nhắn, là kết quả xét nghiệm máu của Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiên nhìn nó như nhìn kẻ thù.
Âm tính!
Tống Á Hiên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trương Chân Nguyên không hiểu, cậu nhăn mày.
“Hiên nhi, có chuyện gì thế?”
“Bệnh viện gửi kết quả xét nghiệm của em đến thôi. Không có gì nghiêm trọng. Nhưng em vẫn phải chuyên tâm bồi bổ, vậy mới sớm khỏe lại được. Em xem, giờ em vẫn gầy lắm. Em không lên cân thì chồng em sẽ buồn lắm!”
“Em biết rồi mà>
Một câu chồng, hai câu cũng chồng. Trương Chân Nguyên sắp thành con tôm luộc rồi. Tống Á Hiên chỉ biết đắc ý, cứ xoa đầu cậu mãi.
Phương pháp điều trị kia Tống Á Hiên dứt khoát vứt nó ra sau đầu. Người anh muốn khảm luôn vào thân thể mình sao có thể để tổn thương một lần nữa.
Tống Á Hiên mỗi khi rảnh rỗi cũng sẽ dạy học cho cậu. Bởi vì cậu có chút đặc biệt nên anh không muốn thuê gia sư, sợ họ nổi nóng sẽ vô tình làm Trương Chân Nguyên bị thương. Thế rồi Tống Á Hiên phát hiện, vợ nhỏ của mình là một thiên tài. Em ấy đối với những con số rất nhạy bén, có thể từ 1 suy ra 3. Thầy gia sư của anh đã đúng, Trương Chân Nguyên thật sự rất giỏi.
“Chào thầy ạ!”
Thầy gia sư nheo mắt.
“Á Á Hiên?”
“Là em - Tống Á Hiên đây ạ!”
“À! Sao đột nhiên lại đến tìm thầy?”
Tống Á Hiên ngồi nói chuyện với thầy gia sư của anh rất lâu. Ông ấy phải mất thời gian khá lâu mới nhớ ra cái đuôi nhỏ bên cạnh Tống Á Hiên năm đó. Thầy như muốn vỡ oà, chỉ là tuổi cao sức yếu nên không dám xúc động quá mạnh.
“Thằng bé sẽ phát triển rất tốt nếu có người dẫn dắt chỉ bảo nó đấy. Thầy đã thấy rồi!!!”
“Nên hôm nay con đến muốn hỏi thầy, ở thời điểm hiện tại có quá muộn không ạ?”
“Á Hiên, đã 20 năm rồi. Cả con và cậu nhóc đó đều đã sắp 30 cả rồi. Thầy không phải chuyên gia, nhưng nếu như cậu ấy vẫn là một tờ giấy trắng thì thầy nghĩ mọi sự hãy vẫn còn kịp.”
Câu trả lời của thầy gia sư tuy không chắc chắn, nhưng cũng giúp Tống Á Hiên thêm quyết tâm. Chính là đưa cậu tham gia các cuộc thi toán học.
Trương Chân Nguyên 30 tuổi, lần đầu tiên tham gia kì thi toán học đầu tiên của đời cậu. Tống Á Hiên dành ba năm thuê và tham khảo không biết bao nhiêu nhà toán học về dạy cậu. Trương Chân Nguyên về mặt con số tiếp thu rất nhanh, dù lúc đọc chữ có hơi chật vật nhưng theo thời gian mài mòn cậu cũng đã thành thạo hơn.
Tống Á Hiên luôn ở bên cạnh theo dõi cậu, cho cậu thêm động lực. Việc đưa Trương Chân Nguyên đi thi nằm trong kế hoạch bù lại thời gian thời niên thiếu của cậu. Bù lại, phải lấy lại hết tất cả những gì em ấy đáng có.
Huy chương vàng đầu tiên đến, MC đưa mic đến hỏi cảm nghĩ của cậu.
Tống Á Hiên đứng dưới sân khấu, ngước lên nhìn tụ điểm của mọi ánh đèn. Trong lòng không khỏi tự hào, vợ của tôi đấy!!!
“Tôi tôi muốn cảm ơn chồng của tôi trước! Anh anh ấy đã luôn đồng hành cùng tôi trong trong khoảng thời gian…” ngại quá, quên mất lời Tống Á Hiên dạy rồi, thế là mở miệng ra là Trương Chân Nguyên nói bừa.
“… thời gian chúng tôi bên nhau với các thầy gia sư nữa!” Câu này cậu nói xong cả trường quay đều cười ồ lên.
Văn chương không tốt a!
Trương Chân Nguyên còn mấy cuộc thi nữa trong tháng, nhưng Tống Á Hiên không thể đưa cậu đi hết được. Quãng thời gian vừa rồi ở cạnh Trương Chân Nguyên quá nhiều đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Trước hết là từ mẹ anh, sau là từ các cổ đông trong công ty.
“Sắp rớt sàn rồi mà lúc nào cũng vợ vợ!”
“Thương vợ thế là tốt nhưng Á Hiên à, sự nghiệp của cháu phải vững thì mới lo được cho vợ chứ. Thế mới là thương vợ thật nha!”
“Còn muốn làm nữa không hả? Đây là công ty cổ phần không phải trách nhiệm hữu hạn một thành viên!”
Có người đã nặng lời hơn, Tống Á Hiên cúi đầu chỉnh lại tài liệu trên bài rồi cất giọng nói lớn.
“Tôi hiểu lo lắng của các vị cổ đông. Đây là kế hoạch phát triển của ba năm tiếp theo, mời các vị xem trước. Thời gian trước là lỗi của tôi, đã lơ là công việc. Tôi trân thành xin lỗi các vị và đồng thời cũng xin hứa sẽ chăm chỉ làm việc để vực dậy công ty…”
Công ty là Tống Á Hiên tự mở, vốn điều lệ là bạn bè tốt của bố anh góp vào. Nhưng bản thân anh cũng là dạng có năng lực, chưa bao lâu đã đưa công ty lên sàn giao dịch. Cổ tức đổ về tài khoản của cổ đông mỗi tháng đều không dưới 5 chữ số.
Cứ như thế, công việc lại bộn bề. Tống Á Hiên tắm xong cho nhóc con nhà mình, đang sấy tóc cho cậu.
“Chân Nguyên này, em đã quen với không khí của mấy cuộc thi đó chưa?”
“Em quen rồi, rất náo nhiệt hắc hắc.”
“Vậy em có thể đi thi một mình không?”
“Một mình?”
“Ừ, anh sẽ cử trợ lý Hạ đi cùng em.”
“Thế đâu phải một mình chứ!!!” Văn chương người ta không tốt muốn nói gì nói hả?
“Nhưng sẽ không có anh đâu!” Bé thấy vấn đề nghiêm trọng chưa?
“Không có anh… nhưng vẫn có Hạ nhi mà…” cậu ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp “có phải anh rất bận không?”
“Chồng em phải trở lại công ty làm việc nuôi em rồi bé ngoan.” Tống Á Hiên tắt máy sấy.
“Anh không đi làm thì chúng ta sẽ chếc đói mất, thế không được!!! Em đi cùng Hạ nhi sẽ không có vấn đề gì đâu mà hắc hắc.” Trương Chân Nguyên thấy mình quá giỏi, đắc ý cười.
Tống Á Hiên lại thấy vợ nhỏ của mình quá đáng yêu, không nhịn được mà cúi xuống hôn cậu. Môi lưỡi dây dưa khó tránh phản ứng. Mặt Trương Chân Nguyên đỏ bừng, lâu lắm rồi chồng em mới hôn em lâu như thế.
“Em em biết…”
“Biết cái gì?”
“Em lớn rồi, em biết chuyện đó mà!!!” Trương Chân Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chắc nịch.
Ngăn kéo tủ đầu giường bị kéo ra, lộ ra đồ vật bên trong. Trương Chân Nguyên nhìn thấy nhưng không hiểu.
“Cái đó để làm gì thế anh?”
“Làm em đỡ đau, ngoan. Thả lỏng một chút, sẽ dễ chịu nhanh thôi, được không?”
Trương Chân Nguyên gật đầu, lần này cậu cực kì chắc chắn. Kết hôn thì phải động phòng, động phòng thì chính là làm chuyện đó đó!
Tống Á Hiên hôn em, dạy em cách đặt tay ở đâu cho đúng. Tống Á Hiên mới đưa một ngón tay vào, ngẩng lên đã thấy vợ nhỏ của mình rưng rưng. Nhưng em bặm môi nhất quyết không để nước mắt rơi, nam nhi đại trượng phu, chút đau này có là gì!!!
“Khó chịu không?”
“Ưm… không!” Đầu nhỏ cố chấp!
Tống Á Hiên chậm rãi di chuyển tay để cậu thích nghi trước với sự xâm nhập này đã. Đợi đến khi Trương Chân Nguyên thật sự thoải mái rồi anh mới thả cửa mình ra. Thời gian nới rộng hơi lâu vì nhóc con miệng thì đanh thép nhưng nước mắt lại lăn dài, anh phải vừa làm vừa liên tục an ủi em. Cũng vì thế mà anh bị căng đến phát trướng, nhưng vẫn không dám một phát là hết.
Tống Á Hiên mới đi vào 1/3 Trương Chân Nguyên đã cong lưng, âm thanh bị em nuốt vào trong. Tống Á Hiên nâng em dậy.
“Ngoan, thả lỏng cơ thể đi. Sẽ không đau nữa.”
“Em có nói là đau đâu! Anh mau tiếp tục đi.”
Tống Á Hiên động rất chậm, anh vừa làm vừa quan sát vẻ mặt em. Lúc đôi mày nhíu chặt kia dần thả lỏng, tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Em nhỏ ôm cổ anh, vụng về hôn chồng. Tống Á Hiên đưa tay đỡ lưng em, cho em điểm tựa làm càn. Đột nhiên Tống Á Hiên cắn môi em, cắn đến bật máu và em cũng cảm nhận được thứ gì đó vừa chảy vào cơ thể mình. Tống Á Hiên liếm nhẹ lên vết cắn.
“Có đau không?”
“Không đau mà!”
“Cắn em mà em còn không đau.” Nói rồi Tống Á Hiên rút khỏi người em. Đi đến tủ đồ lấy một tuýp thuốc mỡ.
Nhưng anh không vội bôi thuốc cho Trương Chân Nguyên ngay.
“Nguyên Nguyên, anh tắm lại lần nữa cho em được không? Nếu không sẽ khó chịu lắm, ra bao nhiêu mồ hôi rồi.”
Bị chồng chê nên dù thân dưới có hơi nhức mỏi, Trương Chân Nguyên vẫn phi thẳng vào bồn tắm. Xả nước ấm tự ngâm mình. Ngoan ngoãn quá, chết tiệt! Một lần nữa thôi!
Hoan ái trong phòng tắm kết thúc, Trương Chân Nguyên mệt lả, được anh bế ra cũng đã ngủ mất. Tống Á Hiên để cậu nằm tạm ở sofa một lát, anh đi thay ga giường và chăn gối.
Trương Chân Nguyên giật mình tỉnh dậy, Tống Á Hiên cũng bị cậu làm thức theo. Tưởng cậu lại gặp ác mộng liền vuốt lưng an ủi.
“Hiên nhi! Sẽ sẽ không có thai chứ???” Đầu nhỏ thắc mắc.
“Hả?” Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Thế mình sẽ đặt tên con là gì hả anh?” Bé ơi tua nhanh thế!
“Tên là Chân bảo, được không?”
“Chân bảo à, nghe hay đó hắc hắc.”