Ở thành Thanh Dạ, mỗi năm vào đêm trăng tròn đầu đông, người dân lại tổ chức một lễ hội hoành tráng.
Giữa quảng trường lớn có một bệ đá cổ.
Trên đó cắm một thanh kiếm bạc mảnh như ánh trăng.
Người ta gọi nó là Hàn Nguyệt Kiếm.
Không ai dám rút nó ra.
Bởi vì truyền thuyết nói rằng thanh kiếm ấy từng chém tan một mùa đông chết chóc.
Chuyện kể rằng rất lâu về trước, Thanh Dạ từng bị một con quỷ tuyết tấn công.
Mùa đông năm đó không bao giờ kết thúc.
Gió lạnh cắt da, tuyết phủ kín mái nhà, giếng nước đóng băng, lương thực cạn dần.
Không ai có thể đánh bại con quỷ.
Vũ khí của binh lính vỡ vụn khi chạm vào lớp băng quanh nó.
Thành phố dần chìm vào tuyệt vọng.
Ở rìa thành có một lò rèn nhỏ.
Nơi đó sống một cô gái trẻ.
Cha cô – người thợ rèn giỏi nhất thành – đã chết trong mùa đông khắc nghiệt đó.
Từ ngày đó cô chỉ còn lại một con mèo to con làm bạn.
Con mèo thường nằm trên bệ đá gần lò, lặng lẽ nhìn cô làm việc.
Những đêm khuya khi búa vẫn nện lên sắt, cô thường vừa rèn vừa lẩm bẩm:
"Thật khó để làm việc này một mình...nhỉ"
Con mèo chỉ khẽ phe phẩy đuôi.
Cô thở dài rồi nói tiếp:
“Ngươi nghĩ ta có thể làm được không?”
Con mèo nhìn cô, đôi mắt sáng phản chiếu ánh lửa.
Cô bật cười.
“Phải rồi… ngươi thì biết gì về kiếm chứ.”
Nhưng cô vẫn rèn.
Ngày qua ngày.
Tuần qua tuần.
Một mình trước lò lửa đang dần cạn nhiên liệu.
Nhiều người đi ngang lò rèn chỉ lắc đầu.
“Con bé đó điên rồi.”
“Không có kim loại nào chém được con quỷ tuyết đâu.”
Nhưng cô không dừng lại.
Mỗi nhát búa như chứa cả hận thù và quyết tâm.
Chỉ có con mèo luôn ở đó.
Im lặng.
Quan sát.
Như thầm cổ vũ cô chủ của mình.
Sau nhiều tháng, thanh kiếm cuối cùng cũng hoàn thành.
Một lưỡi kiếm dài, mỏng, sáng lạnh như ánh trăng.
Hơi nước quanh nó đóng băng khi chạm vào.
Cô đặt thanh kiếm xuống trước mặt con mèo.
“Ta sẽ gọi ngươi là Hàn Nguyệt.”
Cô cười mệt mỏi.
“Nghe có vẻ hoành tráng nhỉ.”
Đêm hôm đó, con quỷ tuyết lại xuất hiện ngoài cổng thành.
Gió gào thét như tiếng thú dữ.
Cô gái vác thanh kiếm lên vai.
Chớ trêu thay, không ai ủng hộ cô cả.
Người dân đóng chặt cửa.
Binh lính cũng không bước ra ngoài.
Một bà lão tốt bụng khuyên cô:
“Đừng đi. Con quỷ đó không thể bị giết đâu.”
Cô chỉ lặng lẽ quay lưng.
“Ta không cần ai cả.”
Rồi bước ra khỏi cổng thành.
Chỉ có cô và người bạn đồng hành nhỏ bé bước vào cơn bão tuyết dày đặc.
Gió mạnh đến mức gần như không thể mở mắt.
Cô cắm kiếm xuống tuyết để giữ thăng bằng.
Con mèo vẫn đi ngay sau cô như muốn cùng chủ nhân đi đến tận cùng.
Một lúc sau cô thở dốc:
“Ngươi biết không… ta thật sự rất sợ.”
Con mèo chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cô bật cười yếu ớt.
“Nhưng ta đã rèn thanh kiếm này.”
“Vậy thì ít nhất… ta phải thử.”
Sáng hôm sau, bão tuyết dừng lại.
Người dân mở cửa.
Con quỷ tuyết đã biến mất.
Giữa quảng trường thành phố, Hàn Nguyệt Kiếm được cắm sâu vào bệ đá.
Không ai biết ai đã đặt nó ở đó.
Cô gái thợ rèn không bao giờ trở về.
Người dân dựng bệ đá quanh thanh kiếm.
Họ tin rằng cô gái thợ rèn đã hy sinh để cứu thành phố.
Từ đó mỗi năm vào đêm trăng tròn đầu đông, họ tổ chức Lễ hội Hàn Nguyệt.
Để tưởng nhớ cô.
Trẻ con trong thành còn truyền nhau một câu chuyện khác.
Rằng vào những đêm đông lạnh nhất…
Đôi khi có thể thấy một sinh vật nhỏ ngồi trên mái nhà, nhìn xuống thanh kiếm bạc dưới quảng trường.
Nhưng khi nhìn kỹ lại…
Thì chẳng còn gì ở đó nữa.