Lục Thừa Phong đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mắt.
Dưới khán đài, hàng nghìn lightstick sáng lên như biển sao. Tiếng hò hét gọi tên anh vang dội khắp khán phòng.
“Lục Thừa Phong!”
“Phong! Phong!”
Anh mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Nụ cười ấy hoàn hảo đến mức không ai nhận ra rằng cổ họng anh đã khàn đi vì tập luyện suốt nhiều ngày liền.
Đối với công chúng, anh là idol hoàn hảo.
Không mệt mỏi.
Không yếu đuối.
Không sai sót.
Chỉ có bản thân anh biết, khi trở về phòng khách sạn sau concert, điều chờ đợi anh chỉ là sự im lặng.
Đêm đó, điện thoại anh rung lên.
Một tin nhắn từ tài khoản ẩn danh.
Duy An:
“Anh ăn chưa?”
Phong nhìn màn hình vài giây.
Anh không nhớ đã quen với người này từ khi nào. Chỉ biết rằng gần như mỗi đêm, khi lịch trình kết thúc, người đó đều gửi một câu hỏi rất bình thường.
“Anh có mệt không?”
“Hôm nay diễn tốt lắm.”
“Nhớ ngủ sớm nha.”
Phong gõ vài chữ.
Phong:
“Chưa ăn.”
Tin nhắn lập tức trả lời.
Duy An:
“Vậy ăn chút gì đi. Đừng bỏ bữa.”
Phong bật cười khẽ.
Giữa hàng triệu fan, người duy nhất nhắc anh ăn cơm lại là một tài khoản ẩn danh.
Một lần, anh hỏi:
Phong:
“Em là ai?”
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi tin nhắn hiện lên.
Duy An:
“Chỉ là fan thôi.”
Sau đó người ấy gửi thêm một dòng.
“Fanpage ‘Phong là ngoại lệ’ là của em.”
Phong biết fanpage đó.
Một trang nhỏ, không quá nổi tiếng, nhưng bài viết luôn rất chân thành.
Không phải kiểu tâng bốc idol.
Chỉ đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc rất bình thường của anh.
“Phong hôm nay nhìn hơi mệt.”
“Phong chắc lại tập luyện khuya.”
“Hy vọng anh ấy ngủ đủ giấc.”
Những dòng chữ đó khiến anh cảm thấy… có ai đó thật sự nhìn thấy mình.
Từ ngày đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Không gọi điện.
Không gặp mặt.
Chỉ là những dòng tin nhắn trong đêm.
—
Một ngày, scandal nổ ra.
Một bức ảnh mờ bị tung lên mạng. Trong ảnh, Lục Thừa Phong đang nói chuyện với một người lạ trong quán cà phê.
Tin đồn lan khắp nơi.
“Idol hẹn hò bí mật.”
“Fan cuồng tiếp cận nghệ sĩ.”
Công ty lập tức triệu tập anh.
Quản lý đặt điện thoại xuống bàn.
“Phong, từ hôm nay cậu phải cắt hết liên lạc cá nhân với fan.”
Phong im lặng.
“Bao gồm cả tài khoản ẩn danh.”
Anh siết chặt tay.
“Chỉ là nhắn tin thôi.”
“Nhắn tin cũng không được.”
Quản lý nhìn thẳng vào anh.
“Cậu là idol.”
“Idol không được phép có những mối quan hệ mập mờ như vậy.”
Đêm đó, Phong mở khung chat quen thuộc.
Anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng.
Duy An:
“Hôm nay anh ghi hình phải không?”
Phong gõ rất lâu.
Xóa.
Gõ lại.
Cuối cùng anh gửi đi một câu ngắn.
Phong:
“Có lẽ sau này anh không nhắn nữa.”
Tin nhắn hiện chữ đã xem.
Rất lâu sau, bên kia mới trả lời.
Duy An:
“Không sao.”
Phong nhìn màn hình.
Một lúc sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
Duy An:
“Em quen rồi.”
Phong khựng lại.
Phong:
“Quen gì?”
Tin nhắn lại hiện đã xem.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Cuối cùng, một dòng chữ xuất hiện.
Duy An:
“Quen với việc thích anh… một mình.”
Phong không biết phải trả lời gì.
Đó là tin nhắn cuối cùng.
Sáng hôm sau, fanpage “Phong là ngoại lệ” biến mất.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
—
Ba năm sau.
Lục Thừa Phong đứng trên sân khấu nhận giải thưởng nghệ sĩ của năm.
Ánh đèn sáng chói.
Khán giả vỗ tay.
Anh cầm micro, cúi đầu cảm ơn.
Nhưng giữa hàng nghìn người dưới khán đài, anh bỗng nhớ đến một câu hỏi rất cũ.
“Anh có mệt không?”
Ngày trước, mỗi đêm đều có người hỏi anh câu đó.
Bây giờ thì không còn nữa.
Phong nhìn xuống khán phòng.
Biển người vẫn đang gọi tên anh.
Nhưng anh biết rất rõ.
Trong tất cả những người đó…
Không còn ai là ngoại lệ nữa.