Tình yêu của hắn, không dành cho ta.
Tác giả: Tuyết Nhi
Ngôn tình;Cổ đại
Ta tên là Tạ Minh Ngọc, Minh trong minh mẫn có nghĩa là thông minh, còn Ngọc trong ngọc trai có nghĩa là châu báu ngọc ngà. Ta sinh ra trong 1 gia đình quyền thế. Phụ thân là tướng quân, công lao hiển hách. Mẫu thân là người giàu nhất kinh thành, là chủ của hàng trăm tiệm với đủ ngành nghề khác nhau rải rác khắp nơi. Ca ca ta từ nhỏ đã học giỏi, thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Lớn lên thì được thành trạng nguyên, là tài tử nổi tiếng khắp kinh thành. Còn ta từ nhỏ đã xinh đẹp, cầm kì thi họa đều tinh thông. Vì quyền lực nhà ta nên ai cũng muốn cưới ta. Cả nhà ta ai cũng yêu thương ta, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Gia đình ta vô cùng hòa thuận. Tuy phụ thân ta xuất thân cao quý, lập nhiều công lao nhưng ông không hề có bất kì thê thiếp nào khác ngoại trừ mẫu thân ta.
Lúc nhỏ, ta từng được vào cung chơi. Sau đó ta gặp được Vệ Lâm - một vị hoàng tử bị thất sủng. Ta thấy hắn tội nghiệp, lương tâm trỗi dậy. Ta liền chơi cùng hắn. Ta biết, nếu ta chơi cùng hắn thì hắn sẽ được đối xử tốt hơn.
Trong cung ta chỉ chơi với mình hắn. Tại vì những đứa trẻ khác không thật lòng muốn chơi với ta mà chỉ vì muốn tạo quan hệ tốt với nhà ta, chỉ có riêng hắn là thật lòng muốn chơi với ta. Ta rất thích chơi với hắn, hắn luôn ôn nhu và dịu dàng với ta như ca ca của ta vậy.
Từ từ chúng ta trở nên thân thiết hơn.
----------
10 năm trôi qua trong sự bình yên và đầy niềm vui.
Ta và Vệ Lâm vẫn thân thiết như hồi nhỏ. Chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, đi đâu cũng luôn đi cùng nhau.
Bây giờ ta đã 18 tuổi, đã như 1 thiếu nữ tuổi xuân rồi. Ta thừa hưởng vẻ đẹp nghiêng nước của mẫu thân, trở thành mĩ nhân bật nhất kinh thành. Sự hào sảng của phụ thân, trở thành 1 nữ nhân biết võ có thể bày binh bố trận. Sự tao nhã ôn hòa của ca ca, trở thành tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành. Ngoại hình của ta cũng thay đổi. Ta cao hơn, trắng hơn, xinh đẹp hơn. Tuy ngoại hình của ta đã thay đổi rất nhiều nhưng tính tình vẫn y như cũ, vẫn hoạt bát, năng động và thích cười như thuở nhỏ.
Vệ Lâm thì đã 19 tuổi, lúc nhỏ hắn bị suy dinh dưỡng nên ta còn tưởng hắn nhỏ tuổi hơn ta, không ngờ hắn lại lớn hơn ta 1 tuổi. Lớn lên hắn cao hơn ta 1 cái đầu, giọng của hắn trầm hơn, khuôn mặt cũng trở nên tuấn tú hơn, đường nét góc cạnh trở nên rõ ràng khiến ta vài lần nhìn đến ngẩn người. Tuy hắn thay đổi rất nhiều nhưng hắn vẫn vậy, vẫn thường nhận lỗi thay ta mỗi khi ta phạm lỗi, vẫn thường đối xử với ta ôn nhu và dịu dàng, vẫn thường bảo vệ và che chở cho ta 1 cách vô điều kiện. Hắn vẫn là tiểu trúc mã dễ thương của ta, vẫn là chàng thiếu niên ấm áp thường nở nụ cười rực rỡ với ta.
Không biết từ khi nào mà ta muốn gặp hắn nhiều hơn, tim luôn đập 1 cách dồn dập khi hắn ở gần, chuyện gì cũng luôn nghỉ đến hắn đầu tiên. Hình như... ta lỡ rung động với hắn rồi!
Tình yêu tuổi mới lớn luôn là 1 thứ khó kiềm chế, hơn nữa ta lại thừa hưởng tính cách hào sảng của phụ thân ta nên ngay khi ta nhận ra mình thích Vệ Lâm ta liền định tìm hắn thổ lộ tam ý. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay ta lại không tìm thấy Vệ Lâm.
Mấy ngày ta không tìm thấy Vệ Lâm nên ta chán quá chẳng có việc gì làm nên đành suốt ngày đi tán gẫu với thị nữ của ta.
"Người biết tin gì chưa?"
"Chưa nói thì sao mà biết?"
"..."
"Người có nhớ vị công chúa Vân Hòa không?"
"Có, thì sao?"
"Nghe nói hoàng thượng muốn cho vị công chúa đó đi hòa thân đấy."
"Chậc chậc chậc, tội nghiệp quá. Ta nhớ ta từng gặp vị tỷ tỷ đó rồi, dung mạo thật sự phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Vậy mà lại bị cho đi hòa thân."
----------
Một hôm, trời đổ mưa to. Ta liền có hứng mà lén phụ thân chạy ra ngoài chơi. Đi mãi rồi ta vô tình đi lạc đến 1 nơi. Đang định rời đi thì nghe tiếng khóc, đi theo tiếng khóc thì mới phát hiện là Vệ Lâm khóc. Ta cuống cuồng chạy lại chỗ hắn lo lắng hỏi:
"Vệ Lâm, huynh sao vậy?"
Nghe tiếng, Vệ Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ta, hắn im lặng lau nước mắt rồi nói:
"Không có gì."
Ta hỏi nhiều lần nhưng huynh ấy vẫn không chịu nói đành bỏ cuộc, nhớ ra 1 chuyện. Ta e thẹn mở lời:
"Vệ Lâm."
"Chuyện gì?"
"Huynh có người mình thích chưa?"
Vệ Lâm nghe câu hỏi, trong mắt có nét buồn rồi trả lời:
"Rồi."
"Ai vậy?"
"..."
Thấy hắn không muốn nói, ta liền tỏ vẻ thất vọng nói:
"Không nói thì thôi, vậy..."
Vệ Lâm thấy ta ấp a ấp úng liền hỏi:
"Vậy gì?"
"Vậy, vậy huynh có thích ta không?"
Vệ Lâm sửng sốt nhìn ta hồi lâu. Ta hồi hộp đợi câu trả lời.
"Thích."
Ta mắt sáng rỡ hỏi:
" Huynh thích ta thật hả?"
"Thích."
Nghe vậy ta vui vẻ cười tươi nhưng ta không biết rằng lúc ta hỏi hắn thích ta thật hả hắn nói thích nhưng không phải là thích ta.
Ta lại hỏi hắn:
"Hồi nãy huynh nói đã có người mình thích vậy người đó là ta sao?"
"..."
Thấy hắn im lặng, ta cũng không để tâm mà vui vẻ vừa đi vừa hát.
---------
Sinh thần 18 tuổi của ta, Vệ Lâm.không đến. Nghe nói hắn bị bệnh. Sau khi kết thúc yến tiệc ta liền lén đến hoàng cung để gặp hắn.
Ta đứng bên gõ cửa phòng hắn, 1 giọng nói trầm ấm vang lên:
"Có chuyện gì?"
Ta liền vui vẻ nói:
"Vệ Lâm, ta đến thăm huynh nè."
Bên trong yên lặng vài phút rồi cánh cửa được mở ra nhưng Vệ Lâm không cho ta vào phòng mà đứng chặn cửa, ta khó hiểu hỏi:
"Huynh đứng chặn cửa không cho muội vào phòng là sao?"
Vệ Lâm gượng gạo nói:
"Hôm nay ta không khỏe nên không thể chơi cùng muội được."
Sau đó hắn vội vàng đuổi ta đi
"Muội mau đi về đi kẻo gia đình muội tìm muội không thấy rồi lo lắng cho muội nữa."
Ta cứ như vậy bị hắn đuổi đi.
--------
1 thời gian sau, hoàng đế băng hà. Nhờ quyền lực của gia đình ta nên Vệ Lâm thuận lợi được kế thừa ngôi vị, trở thành tân đế.
Ta ngày nào cũng vào cung chơi, hắn cho phép ta đi khắp nơi trong cung.
Sau đó vì sự thúc giục của phụ thân ta mà Vệ Lâm không lâu sau đã cưới ta làm hoàng hậu. Ngày tháng cứ thế trôi qua 1 cách bình yên và tốt đẹp.
Ta muốn ta và hắn cũng như phụ mẫu ta vậy, bên nhau 1 đời 1 kiếp 1 đôi. Không nạp thiếp, không có tam thê tứ thiếp.
--------
Một ngày nọ, Vệ Lâm muốn nạp 1 người vào cung. Phụ mẫu ta không đồng ý nhưng hắn vẫn đem sính lễ đến chờ ngày thành hôn. Ta nghe vậy liền chạy đến cung hắn muốn nói chuyện rõ ràng nhưng lại bị chặn ngoài cửa. Ta tức giận mặc kệ lính gác mà xông vào tẩm cung của hắn.
Vừa vào ta đã thấy cảnh hắn ôm 1 nữ tử vào lòng. Thấy ta xông vào, hắn khó chịu quát ta:
"Ngươi vào đây làm gì?"
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta quen hắn hắn dám quát ta, ta mắt hoe đỏ run run nói:
"Huynh... huynh dám quát ta?"
Hắn không thèm nhìn ta 1 cái mà quay sang an ủi nữ tử trong lòng.
Ta tức giận chạy lại kéo nữ tử kia ra khỏi lòng hắn ném sang 1 bên, do ta vốn tập võ từ nhỏ lại vì quá tức giận nên không kiểm soát nội lực mà khiến nữ tử kia đập vào cạnh bàn kế bên. Thấy vậy hắn liền vung tay tát ta 1 cái. Bị tát, ta ngây người vài giây rồi òa khóc chạy ra ngoài.
Ta định chạy về nhà tìm phụ thân, mẫu thân và ca ca. Đón chào ta không phải là cái ôm ấm áp của mẫu thân, không phải nụ cười ôn hòa của ca ca mà là 1 đạo thánh chỉ chu di cửu tộc và phế hậu.
Cả gia đình ta đang bị còng tay. Thấy ta, phụ thân và ca ca ta hét lớn:
"Ngọc Nhi, con/muội chạy đi. Đừng lo cho chúng ta."
Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị khống chế.
Sau đó 1 tiếng hô the thé của thái giám vang lên:
"Hoàng thượng giá đáo."
Ta quay lại thì thấy Vệ Lâm. Ta liền hét lớn:
"Vệ Lâm, huynh mau bảo bọn hắn thả gia đình ta ra đi."
Đổi lại sự cầu xin của ta là ánh mắt lạnh như băng ngàn năm của hắn.
"Tại... tại sao?"
Ta giọng nói run run hỏi hắn:
"Sao huynh lại làm vậy?"
Hắn nhìn ta rồi thản nhiên lên tiếng:
"Đơn giản vì từ đầu đến cuối ta chưa từng yêu ngươi."
Đầu óc ta ong ong.
Từ đầu đến cuối hắn... chưa từng yêu ta?
Ta ngẩn người nhìn hắn, 1 lúc sau run rẩy hỏi:
"Vậy tình cảm bao nhiêu năm qua là gì?"
Ta không hiểu, bao nhiêu năm qua ta và hắn thân thiết vô cùng. Luôn chia sẻ với nhau những thứ bản thân thích, luôn chỉ có nhau là người bạn duy nhất, luôn coi nhau như người thân. Ta luôn nghĩ ta và hắn luôn hiểu nhau, luôn biết được mọi thứ của nhau, luôn... thích đối phương. Vậy mà bây giờ hắn lại nói từ đầu đến cuối hắn chưa từng yêu ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn cố gắng tìm 1 chút sự dịu dàng của hắn dành cho ta ngày nào, nhưng đổi lại là sự lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
Hình như ta không hề hiểu hắn như ta nghĩ.
Giọng hắn vang lên đều đều, chói tai đến lạ.
"Bao nhiêu năm qua ta chỉ yêu 1 mình Hòa Nhi."
Nói xong hắn định quay người đi, ta liền thoát khỏi sự khống chế rồi lao thẳng đến hắn. Hắn ôm nữ tử kia trong lòng mà bảo vệ. Ta nắm lấy vạt áo của hắn giọng khẩn cầu:
"Tuy huynh không yêu ta nhưng huynh có thể tha cho gia đình ta không, dù sao gia đình ta luôn đối xử tốt với huynh."
Đúng vậy, ta vẫn hi vọng hắn còn lương tâm.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì ngươi đã làm bị thương Hòa Nhi."
Sau đó hắn rời đi không nhìn ta lấy 1 cái.
-------
Ngày chém đ*u, tuyết rơi trắng xóa cả 1 vùng trời, sắc trời âm u như cũng đang thương tiếc. M*u chảy lang lổ khắp nơi 1 mảng đỏ tươi đan xen với màu trắng xóa của tuyết, chói mắt đến lạ. Lòng ta đau đớn quặn thắt, đau đến nghẹt thở, cũng đau đến bi thương. Phụ thân ta từng oai hùng đến vậy, mẫu thân ta từng xing đẹp đến vậy, ca ca ta từng ôn nhu đến vậy... bây giờ họ chỉ là 1 cái x*c lạnh lẽo cứng ngắc. Khắp nơi toàn màu đỏ, mắt ta cũng đỏ lòm như m*u. Ta khóc, khóc ra cả m*u.
"Vệ Lâm, ta hận ngươi."
1 kiếm chém xuống, ta bỗng thấy cả người nhẹ bẫng. Ta ch*t rồi, nhưng sao không thấy gia đình ta? Ta tìm nhưng chẳng thấy gia đình ta đâu. Ta thất vọng nhìn cái x*c của bản thân, đầy lạnh lẽo. Bộ bạch y trắng ngày nào giờ đã đỏ lòm vì nhuộm đầy m*u.
Sau đó ta bị 1 lực vô hình kéo về phía hoàng cung, chắc vì còn oán niệm nên ta bị kéo tới chỗ Vệ Lâm.
-------
1 thời gian sau, qua vài lời bàn tán của các cung nữ thái giám và của Vệ Lâm. Ta cuối cùng cũng hiểu, hiểu hết mọi chuyện.
Hòa Nhi trong lời hắn là vị vông chúa bị đưa đi hòa thân năm đó, tên là Vân Hòa. Vân Hòa gặp hắn trước ta và là bạch nguyệt quang của hắn, hắn cũng vì cô ta mà tiếp cận ta để có thể giúp cô ta sống tốt hơn. Nhưng không ngờ cô ta lại bị đưa đi hòa thân nên năm đó ta thấy hắn khóc trong 1 con hẻm cũng là do cô ta đi hòa thân nên khóc, con hẻm đó cũng là nơi đầu tiên hắn gặp cô ta. Tiếng thích đó cũng là dành cho cô ta. Còn tại sao hắn lại phong ta làm hoàng hậu là vì giữ ngai vua vững chắc và vì xem ta là thế thân. Từ đầu đến cuối hắn chưa tùng yêu ta. Ta nghĩ mình sẽ rất đau lòng nhưng ta lại không, hình như ta đã hết yêu hắn từ lâu. Cũng có thể là lúc hắn nói hắn chưa từng yêu ta, cũng có thể là lúc ta nhận ra bản thân không hề hiểu hắn như ta tưởng, cũng có thể là lúc gia đình ta chỉ còn là 1 cái xác lạnh lẽo. Ta cũng không biết là lúc nào nữa. Ta rất hận, nhưng ta không biết là ta hận hắn không yêu ta hay hận hắn giết gia đình ta. Nhưng ta còn hận ta đã ngu ngốc mà yêu hắn hết lòng hết dạ để rồi hại chết cả gia đình ta hơn.
-----
1 thời gian sau, ta thấy hắn vô cùng buồn bã. Ta chết thì đáng lẽ hắn phải vui mới đúng chứ? 1 ngày nọ, ta thấy hắn khóc trong thư phòng. Hắn cứ lẩm bẩm 1 mình:
"Ngọc Nhi, ta sai rồi. Muội về đi, hóa ra từ trước tới nay người ta yêu luôn là muội. Là ta ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra, muội về được không? Chúng ta như trước kia có được không?"
Hóa ra hắn cũng yêu ta, nhưng bây giờ mới nhận ra có phải quá muộn rồi không...? Lúc ta sống thì hắn giết gia đình ta, đến khi ta chết rồi thì hắn lại nói hắn yêu ta, tình yêu của hắn thật khó hiểu nhưng ta cũng không cần tình yêu của hắn nữa rồi.
Ta còn đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng nước rơi xuống sàn. Quay lại nhìn thì thấy 1 mảng đỏ tươi như cái ngày định mệnh năm đó. Vệ Lâm đang cầm dao tự rạch tay của mình, miệng thì cứ luôn lẩm bẩm 1 mình:
"Ngọc Nhi, ta đến tìm muội đây."
Suy nghĩ đầu tiên của ta không phải là thương tiếc cũng không phải là đau lòng mà là: không phải chứ, ta chết rồi mà hắn còn không buônh tha cho ta à?
1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Thân thể của hắn lạnh dần rồi trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo. Cơ thể ta cũng trở nên nhẹ bẫng, chấp niệm đã tan, ta có thể đi đầu thai rồi. Từ giây phút Vệ Lâm chết, ta đã không còn chút chấp niệm nào nữa.
Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào khiến không gian trở nên ấm áp. Ta vui mừng bay về phía cánh cổng xuất hiện từ hư không - là cổng đến địa phủ. Đi qua cánh cổng này thì ta có thể uống canh mạnh bà rồi luân hồi.
Ta đang định bước vào cánh cổng thì 1 giọng nói vang lên:
"Ngọc Nhi, nàng không cần ta nữa sao?"
Là Vệ Lâm, hắn đã chết nên mới nhìn thấy ta. Ta không thèm quay đầu mà đi thẳng vào cổng, trước khi đi ta không quên cho hắn 1 câu:
"Vệ Lâm, ta hận bản thân mình đã yêu ngươi hơn là hận ngươi."
-------------
Ngoại truyện:
Xin chào mọi người, tôi tên Tạ Minh Ngọc. Minh trong minh mẫn có nghĩa là thông minh, còn Ngọc trong ngọc trai có nghĩa là châu báu ngọc ngà. Tôi là 1 sinh viên cấp 3 đầy năng động và rực rỡ.
Tôi rất thích kiếp này của tôi. Đúng, không biết vì sao nhưng tôi lại có kí ức kiếp trước. Tôi rất vui vì kiếp này tôi vẫn là con gái của cha mẹ tôi, vẫn là em gái của anh trai tôi. Kiếp này của tôi không có sự lừa dối, không có máu mà cũng không có hận. Chỉ nụ cười và tình yêu của gia đình. Kiếp này tôi sẽ sống cho chính tôi, tôi sẽ là 1 hạt ngọc trai quý giá như chính cái tên bố mẹ từng đặt cho tôi 2 kiếp.
TOÀN VĂN HOÀN