Mưa rơi rất lâu vào buổi chiều hôm đó.
Sân trường gần như trống vắng. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống nền gạch xám, tạo thành vô số vòng tròn nhỏ vỡ tan rồi biến mất.
Ở giữa sân, có một người vẫn đứng đó.
Là Lâm Dịch An.
Áo sơ mi trắng của cậu đã ướt sũng, dính chặt vào người. Mái tóc đen nhỏ nước từng giọt xuống gương mặt tái nhợt. Nhưng cậu không hề di chuyển, cũng không che ô, chỉ lặng lẽ đứng dưới cơn mưa như thể đã quen với sự lạnh lẽo đó từ lâu.
Trên hành lang tầng hai, vài học sinh đang nhìn xuống.
“Nhìn kìa… lại đứng đó nữa.”
“Cậu ta đúng là kỳ quái.”
“Nghe nói cậu ta thích con trai đấy.”
Một tràng cười vang lên.
Tiếng cười không lớn, nhưng đủ sắc để cắt vào lòng người.
Một người trong nhóm nói lớn hơn:
“Ê! Lâm Dịch An! Cậu đứng đó làm gì? Đợi bạn trai à?”
Những tiếng cười càng lớn hơn.
Dịch An nghe thấy.
Cậu luôn nghe thấy.
Nhưng cậu chỉ cúi đầu.
Không phải vì yếu đuối.
Chỉ là… đã quá mệt để giải thích.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bức thư.
Một bức thư mà cậu chưa kịp đưa đi.
Người nhận là Trần Hạo Nam, lớp trưởng của lớp bên cạnh. Hạo Nam học giỏi, chơi bóng rổ rất tốt, lúc nào cũng cười rất sáng.
Dịch An thích cậu ấy từ năm lớp 10.
Không phải kiểu thích bồng bột.
Mà là kiểu thích lặng lẽ nhìn từ xa.
Nhìn cậu ấy chạy trên sân bóng.
Nhìn cậu ấy cười với bạn bè.
Nhìn cậu ấy vô tư sống một cuộc đời bình thường.
Điều mà Dịch An biết… mình sẽ không bao giờ có.
Cậu viết bức thư đó suốt ba đêm.
Những dòng chữ run run:
“Tớ biết điều này rất kỳ lạ.”
“Tớ cũng biết cậu sẽ thấy ghê sợ.”
“Nhưng tớ vẫn muốn nói một lần…”
“Tớ thích cậu.”
Nhưng bức thư chưa bao giờ đến tay Hạo Nam.
Một người bạn cùng lớp đã tìm thấy nó trong ngăn bàn.
Ngày hôm sau, cả trường đều biết.
“Ghê thật.”
“Con trai mà thích con trai.”
“Bệnh hoạn.”
“Đừng ngồi gần nó.”
“Đừng chạm vào nó.”
Những lời nói đó lan nhanh hơn cả gió.
Bạn bè bắt đầu tránh xa.
Những chiếc ghế cạnh cậu luôn trống.
Mỗi khi cậu bước vào lớp, cuộc nói chuyện sẽ dừng lại vài giây… rồi tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng.
Có người còn cố tình nói đủ lớn:
“Cẩn thận đấy, nó thích con trai.”
Những lời đó giống như mưa.
Không ngừng rơi.
Không ngừng lạnh.
Hạo Nam đã tìm cậu một lần.
Trong hành lang vắng.
“Bức thư… là thật sao?”
Dịch An không dám nhìn lên.
Cậu chỉ gật đầu rất khẽ.
Không có lời giải thích.
Không có biện minh.
Hạo Nam im lặng rất lâu.
Rồi cậu ấy nói:
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng khoảng cách giữa họ từ đó trở nên vô hạn.
Mưa ngày hôm đó là ngày cuối cùng của học kỳ.
Cũng là ngày cuối cùng Dịch An đến trường.
Cậu đứng giữa sân trường, mặc cho mưa rơi.
Không phải vì cậu muốn gây chú ý.
Chỉ là… cậu không biết mình còn có thể đi đâu.
Tầng hai vẫn có người nhìn xuống.
Một người ném xuống một lon nước rỗng.
“Ê! Đừng làm bẩn sân trường!”
Lon nước lăn đến chân cậu.
Dịch An cúi xuống nhặt nó.
Không phải vì họ yêu cầu.
Chỉ là… cậu luôn quen chịu đựng.
Ở một góc hành lang, Hạo Nam đứng đó.
Cậu nhìn xuống.
Nhìn bóng người gầy gò đứng dưới cơn mưa xám xịt.
Không ai biết lúc đó Hạo Nam nghĩ gì.
Cậu chỉ đứng rất lâu.
Nhưng cuối cùng…
Cậu cũng không bước xuống.
Ba ngày sau.
Tin tức đến trường vào một buổi sáng yên tĩnh.
Lâm Dịch An đã qua đời.
Người ta tìm thấy cậu ở bờ hồ phía sau thị trấn.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có một chiếc balo ướt và cuốn sổ nhỏ.
Trong cuốn sổ, trang cuối cùng viết:
“Nếu có kiếp sau…”
“Tớ chỉ mong được sinh ra bình thường.”
“Như mọi người.”
Trường học im lặng suốt một tuần.
Không ai còn cười.
Không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhưng tin đồn thì vẫn còn.
Người ta bắt đầu nói:
“Có lẽ… tụi mình hơi quá đáng.”
“Hôm đó… tớ cũng cười.”
“Giá mà… mình đừng nói vậy.”
Hạo Nam là người đọc cuốn sổ cuối cùng.
Khi nhìn thấy dòng chữ đó, tay cậu run lên.
Cậu nhớ lại ngày hôm ấy.
Ngày Dịch An đứng dưới mưa.
Nếu lúc đó…
Chỉ cần cậu bước xuống.
Chỉ cần nói một câu:
“Cậu không cần đứng một mình.”
Có lẽ…
Mọi chuyện đã khác.
Nhưng cơn mưa của ngày hôm đó đã qua từ lâu.
Sân trường vẫn vậy.
Chiều vẫn có nắng.
Chỉ là…
Từ đó trở đi, mỗi khi trời mưa, rất nhiều người trong trường sẽ nhớ đến một bóng người từng đứng lặng lẽ giữa sân.
Ướt sũng.
Cô độc.
Và không có ai bước đến.
Sự hối hận đến rất muộn.
Muộn đến mức…
Người cần nghe nó nhất đã không còn ở đây nữa.