Ngôi Nhà Không Có Người Sống
Trời mưa suốt ba ngày liên tiếp.
Minh lái xe qua con đường núi vắng vẻ, hai bên là rừng cây đen kịt. GPS mất tín hiệu từ lâu. Điện thoại chỉ còn 5% pin.
Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ cũ bên đường.
Ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ.
“May quá… chắc có người.” Minh thở phào.
Anh gõ cửa.
Cộc… cộc… cộc…
Một lúc lâu sau cửa mới mở. Người mở cửa là một bà lão gầy gò, tóc trắng rũ xuống như mạng nhện.
“Cậu đi lạc à?” bà hỏi.
Giọng bà khàn như gió thổi qua khe đá.
“Dạ… cháu có thể trú mưa một đêm không?”
Bà lão nhìn anh rất lâu… lâu đến mức Minh bắt đầu thấy khó chịu.
Rồi bà khẽ gật đầu.
“Vào đi… nhưng đừng mở cửa phòng cuối hành lang.”
---
Bên trong nhà lạnh bất thường.
Mùi gỗ mục và thứ gì đó giống như… thịt thối.
Bà lão đưa Minh vào một phòng nhỏ.
“Ngủ ở đây.”
Trước khi đi bà lặp lại:
“Đừng mở cửa cuối hành lang.”
---
Nửa đêm.
Minh tỉnh dậy.
Anh nghe thấy tiếng bước chân kéo lê.
Cạch…
Cạch…
Cạch…
Nó phát ra từ cuối hành lang.
Minh tự nhủ:
“Chắc bà lão thôi.”
Nhưng tiếng bước chân không giống của người già.
Nó nặng… và nhiều hơn hai chân.
---
Minh mở cửa phòng.
Hành lang tối đen.
Chỉ có một khe sáng yếu ớt từ cánh cửa cuối hành lang.
Cánh cửa mà bà lão cấm mở.
Tiếng cào nhẹ vang lên phía sau cánh cửa.
Cào…
Cào…
Như móng tay cào vào gỗ.
Minh nuốt nước bọt.
“Chỉ nhìn một chút thôi…”
Anh nắm tay nắm cửa.
Và mở ra.
---
Bên trong không có phòng.
Chỉ có một cầu thang đi xuống lòng đất.
Không khí lạnh buốt tràn ra.
Và mùi tanh nồng.
Minh bước xuống.
Một bậc.
Hai bậc.
Ba bậc.
Rồi anh thấy một căn phòng đầy gương.
Trong mỗi chiếc gương…
…là hình ảnh một người đang đứng sau lưng anh.
Minh quay phắt lại.
Không có ai.
Anh quay lại nhìn gương.
Người đó đã tiến gần hơn.
Một khuôn mặt dài méo mó.
Miệng cười đến tận mang tai.
Đôi mắt trắng dã.
Và nó đang bò ra khỏi gương.
---
“Cậu không nghe lời.”
Giọng bà lão vang lên sau lưng Minh.
Anh quay lại.
Bà đứng trên cầu thang.
Nhưng giờ đây khuôn mặt bà… giống hệt sinh vật trong gương.
Bà cười.
“Ngôi nhà này… không phải để trú mưa.”
“Là để tìm người ở lại.”
---
Sáng hôm sau.
Cảnh sát tìm thấy chiếc xe của Minh bên đường.
Nhưng không có ngôi nhà nào ở đó cả.
Chỉ có rừng.
Và một chiếc gương cũ nằm giữa đất bùn.
Trong gương…
một bóng người đang đập tay vào mặt kính.
Như đang cầu cứu