Gia tộc Lục và gia tộc Tần là hai tập đoàn lớn bậc nhất thành phố.
Hai gia tộc cạnh tranh nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dùng cách cũ nhất của giới thượng lưu để giữ cân bằng quyền lực.
Liên hôn.
Người được chọn là Lục Cảnh Thâm – người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục thị.
Và Tần Nhược Hy – con gái út của chủ tịch Tần gia.
Ngày biết tin mình phải kết hôn, Nhược Hy chỉ hỏi cha một câu:
“Anh ta là người thế nào?”
Cha cô thở dài.
“Thông minh. Lạnh lùng. Không dễ gần.”
Ông dừng lại vài giây rồi nói thêm:
“Nhưng là người duy nhất đủ khả năng giữ Lục thị.”
Đám cưới được tổ chức chỉ sau hai tháng.
Một cuộc hôn nhân hoàn hảo trên giấy tờ.
Nhược Hy gặp Lục Cảnh Thâm lần đầu trong buổi gặp mặt hai gia đình.
Anh ngồi ở đầu bàn, áo vest đen chỉnh tề, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ.
Khi cô bước vào, anh chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn.
Không cười.
Không biểu cảm.
Chỉ nói một câu:
“Chào cô, Tần tiểu thư.”
Nhược Hy ngồi xuống đối diện anh.
“Chào anh, Lục tổng.”
Không khí trên bàn ăn rất lịch sự, nhưng cũng lạnh như một cuộc họp thương mại.
Sau khi mọi người ra về, chỉ còn hai người trong phòng.
Lục Cảnh Thâm nói trước.
“Tôi nghĩ cô cũng hiểu rõ.”
“Hiểu gì?”
“Cuộc hôn nhân này.”
Anh nói bình tĩnh.
“Chúng ta chỉ cần làm tốt vai trò của mình trước gia đình và truyền thông.”
Nhược Hy nhìn anh.
“Ý anh là… hôn nhân hợp đồng?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Cô gật đầu.
“Được.”
Anh hơi bất ngờ vì cô đồng ý nhanh như vậy.
Nhược Hy mỉm cười nhẹ.
“Dù sao tôi cũng không định yêu một người xa lạ.”
Lục Cảnh Thâm không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
Đám cưới diễn ra rất hoành tráng.
Tất cả các tờ báo kinh tế đều đăng tin.
“Liên minh giữa hai tập đoàn lớn.”
“Cuộc hôn nhân hoàn hảo của giới thượng lưu.”
Nhưng trong phòng tân hôn tối hôm đó, hai người đứng cách nhau khá xa.
Lục Cảnh Thâm nói:
“Phòng ngủ này khá lớn.”
“Ừ.”
“Có sofa.”
“Ừ.”
Anh nhìn cô.
“Tôi có thể ngủ ở đó.”
Nhược Hy bật cười.
“Anh sợ tôi à?”
“Không.”
“Vậy sao không ngủ giường?”
Anh suy nghĩ một giây rồi nói:
“Chúng ta chưa quen.”
Cô nhìn anh vài giây rồi gật đầu.
“Cũng đúng.”
Cuộc sống sau hôn nhân bắt đầu như hai người bạn cùng nhà.
Ban ngày họ làm việc ở hai tập đoàn khác nhau.
Tối về ăn cơm cùng nhau vì phép lịch sự.
Không có cãi vã.
Nhưng cũng không có thân mật.
Một buổi tối, Nhược Hy trở về khá muộn vì phải tiếp khách hàng.
Khi cô bước vào nhà, Lục Cảnh Thâm vẫn đang ngồi trong phòng khách.
“Anh chưa ngủ?”
“Chờ cô.”
“Vì sao?”
“Cô chưa ăn tối.”
Anh đặt một bát mì nóng lên bàn.
“Đầu bếp làm.”
Nhược Hy hơi bất ngờ.
Cô ngồi xuống ăn.
Một lúc sau cô nói:
“Anh không lạnh lùng như lời đồn.”
Lục Cảnh Thâm nhìn cô.
“Chỉ là tôi không thích nói nhiều.”
“Vậy anh thích gì?”
Anh suy nghĩ vài giây.
“Yên tĩnh.”
Nhược Hy cười.
“Vậy anh cưới nhầm người rồi.”
“Vì sao?”
“Vì tôi khá ồn ào.”
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Từ hôm đó, khoảng cách giữa họ bắt đầu thay đổi rất chậm.
Một buổi sáng cuối tuần, Nhược Hy bị sốt.
Cô nằm trên giường, không muốn ra ngoài.
Khi tỉnh dậy, cô thấy Lục Cảnh Thâm đang ngồi bên cạnh.
“Anh không đi làm?”
“Hôm nay nghỉ.”
Anh đặt tay lên trán cô.
“Vẫn còn nóng.”
Nhược Hy nhìn anh.
“Anh biết chăm sóc người khác à?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Google.”
Cô bật cười.
Nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Vài tháng sau, một cuộc khủng hoảng xảy ra ở Lục thị.
Tin đồn tài chính khiến cổ phiếu lao dốc.
Lục Cảnh Thâm gần như ở công ty cả ngày.
Một đêm, khi anh trở về nhà, phòng khách vẫn sáng đèn.
Nhược Hy đang ngồi chờ.
“Anh chưa ăn tối đúng không?”
Anh hơi mệt.
“Ừ.”
Cô đứng dậy vào bếp.
“Ngồi đi.”
Mười phút sau cô mang ra hai bát mì.
Anh nhìn cô.
“Cô không cần làm vậy.”
Nhược Hy ngồi xuống đối diện.
“Chúng ta là vợ chồng mà.”
Câu nói đó khiến anh im lặng vài giây.
Rồi anh hỏi rất khẽ:
“Cô có hối hận khi cưới tôi không?”
Nhược Hy suy nghĩ một lúc.
“Ban đầu thì có.”
“Còn bây giờ?”
Cô nhìn anh.
“Bây giờ… tôi thấy cũng không tệ.”
Một năm sau.
Lục thị vượt qua khủng hoảng.
Trong buổi tiệc kỷ niệm của tập đoàn, một nhà báo hỏi Nhược Hy:
“Cô và Lục tổng kết hôn vì tình yêu hay vì liên minh gia tộc?”
Cả hội trường im lặng.
Nhược Hy nhìn sang Lục Cảnh Thâm.
Anh cũng đang nhìn cô.
Cô mỉm cười.
“Ban đầu là liên hôn.”
Cô nắm nhẹ tay anh.
“Nhưng bây giờ…”
“Là tình yêu.”
Lục Cảnh Thâm khẽ siết tay cô.
Đó là lần đầu tiên trước mặt mọi người, anh cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để tất cả hiểu rằng cuộc hôn nhân từng bắt đầu bằng lợi ích ấy…
đã thật sự trở thành một câu chuyện tình yêu.