Từ nhỏ, tôi đã có cảm giác ai luôn theo dõi tôi. Lần khi 11 tuổi, bn thân tôi tặng 1 con búp bê xứ,nó trông thật lộng lẫy và sặc sỡ. Nhà tôi rất gần trường nên mẹ luôn nói tôi phải tự về nhà đừng có dựa dẫm vào mẹ nữa, Mỗi lần như thế, tôi luôn cười ngượng rồi như ko có chuyện j xảy ra nhưng…….nếu tôi ko đi cùng mẹ thì tôi sẽ gặp lại nó:
- Này cậu có thấy j ở kia ko.
Tôi hỏi.
- Haha cậu đùa với tớ à
Thứ đó cười đến tận mang tai. Chân cả tay đề dài, thân hình nó toàn da. Những khối xương lồi lỡm, nó đang xoay đầu 180 độ. Tôi kéo tay bn tôi nó thật lạnh lẽo, kéo cô chạy nhưng lại như 1 cục đá nặng nghìn cân, kéo mãi ko đi. Thầm thì trong đầu lời xin lỗi cố gắn hết sức mà chạy. Cảm thấy 1 ánh mắt luôn dõi theo mình nên tốc độ tôi chạy càng nhanh. Bn tôi chỉ tay về phía tôi, ánh mắt trống rỗng.
- lại đây chơi với tôi đi, sẽ có 1 thiên đường đấy