Chiều cuối hạ, sân trường phủ đầy những cánh phượng đỏ. Gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc, mang theo mùi nắng quen thuộc của những ngày sắp chia xa.
Huyền ngồi một mình dưới gốc cây phượng ở góc sân. Trên tay cô là một phong thư nhỏ đã được gấp lại cẩn thận. Cô nhìn nó rất lâu nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đưa đi.
Đó là lá thư dành cho Khánh.
Khánh là bạn cùng lớp với cô suốt ba năm cấp ba. Cậu không phải là người nổi bật nhất lớp, nhưng lại luôn là người khiến Huyền chú ý. Cậu học giỏi, ít nói, và luôn có nụ cười rất nhẹ mỗi khi ai đó nói chuyện với mình.
Nhưng Khánh chưa bao giờ biết rằng, trong suốt ba năm ấy, Huyền luôn âm thầm thích cậu.
“Huyền!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Huyền giật mình quay lại. Khánh đang đứng cách cô vài bước, trên vai vẫn còn đeo chiếc cặp sách quen thuộc.
“Cậu ngồi đây làm gì vậy?” Khánh hỏi.
Huyền vội giấu phong thư ra sau lưng.
“Không… không có gì. Tớ chỉ ra đây ngồi một chút thôi.”
Khánh nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hai người im lặng.
Gió thổi qua, vài cánh phượng rơi xuống giữa hai người.
Khánh bất chợt lên tiếng:
“Huyền này.”
“Ừ?”
“Ngày mai là lễ bế giảng rồi.”
Huyền khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Khánh cười nhẹ.
“Ba năm trôi nhanh thật.”
Mai nhìn xuống sân trường. Trong lòng cô bỗng thấy hơi chua xót. Sau ngày mai, có lẽ mỗi người sẽ đi một con đường khác.
Nếu hôm nay cô không nói… có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Huyền hít một hơi thật sâu rồi lấy phong thư ra.
“Khánh… cái này…”
Khánh nhìn phong thư trên tay cô, có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Cho tớ à?”
Huyền khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Khánh nhận lấy phong thư, mở ra đọc. Trong lúc cậu đọc, Huyền cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
Một lúc sau, Khánh gấp lá thư lại.
Cậu nhìn Huyền, ánh mắt dịu dàng.
“Huyền.”
“Ừ…?”
Khánh mỉm cười.
“Tớ tưởng chỉ có mình tớ thích cậu.”
Huyền ngẩng lên, mắt mở to vì bất ngờ.
“Cậu… nói gì?”
Khánh hơi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
“Thật ra… tớ đã định nói với cậu hôm nay.”
Gió chiều lại thổi qua, làm những cánh phượng đỏ bay lả tả quanh hai người.
Dưới tán cây phượng năm ấy, hai người cuối cùng cũng nói ra điều đã giấu trong lòng suốt cả thanh xuân