Vô Hạn Lưu: Kịch Bản Của Thần Linh [Chương Hai]
Tác giả: Ẩn danh
BL
Tiếng nói vang vọng như chuông đồng từ sâu thẳm lòng đất vừa dứt, để lại một khoảng lặng đến rợn người trong hành lang đá xám. Không khí vốn đã đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi đất mục và hơi thở lạnh lẽo của thời gian, giờ đây càng thêm nặng nề bởi sự im lìm bất thường. Những ngọn đuốc treo trên vách đá chập chờn, rọi bóng những thân cây khô héo và dây leo quấn quýt, vẽ nên một vũ điệu ma quái trên bức tường cổ kính. Sáu ánh mắt, mang theo sáu cung bậc cảm xúc khác nhau – hoảng loạn, dè dặt, cảnh giác, cộc cằn, tò mò và một tia bình tĩnh đến đáng sợ – cùng lúc đổ dồn vào không gian vô định.
Lam Dương đứng thẳng người, đôi mắt xanh ngọc lướt nhanh qua năm gương mặt còn lại. Cậu cảm nhận rõ những luồng năng lượng hỗn tạp toát ra từ họ: sự sợ hãi đang dâng trào trong cô gái trẻ với đôi mắt to tròn, vẻ cau có của người đàn ông trung niên, sự cảnh giác không che giấu của người phụ nữ tóc tém, nét nóng nảy in hằn trên khuôn mặt gã lái xe tải, và đặc biệt là ánh mắt sắc lẹm, đầy kinh nghiệm của chàng trai dáng cao, tóc đen gọn gàng đang đứng cách cậu vài bước.
Ngay khi sự im lặng bắt đầu siết chặt đến nghẹt thở, chàng trai cao ráo kia khẽ thở hắt ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Hắn bước lên phía trước một bước, động tác dứt khoát, ánh mắt quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Lam Dương thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi mới dời đi. Giọng nói của hắn trầm ổn, nhưng mang theo một sức nặng không thể chối cãi, hệt như tiếng một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng đầu tiên.
"Tên tôi là Hàn Phong. Có vẻ chúng ta đều bị cuốn vào cái thứ chết tiệt này." Hắn nói, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương, rồi hạ xuống, lòng bàn tay mở ra như một lời mời gọi. "Dù là lần đầu hay không, tôi nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nên biết mặt nhau. Ít nhất là tên gọi, và có lẽ là chút kinh nghiệm nếu ai đó đã từng trải qua chuyện này rồi."
Ái Linh, cô gái trẻ với mái tóc dài xõa vai, khẽ rụt người lại, đôi môi mím chặt. Nàng bấu chặt lấy tay áo khoác, đầu cúi gằm, nhưng ánh mắt to tròn vẫn lén lút nhìn quanh, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nàng là người đầu tiên bị cuốn vào đây, mọi thứ đều quá sức chịu đựng đối với một sinh viên năm nhất còn non nớt.
Người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ, Trí Hải, hắng giọng một tiếng. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vẻ dè dặt hiện rõ. "Tôi là Trí Hải, kế toán. Tôi... tôi chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ." Giọng hắn lí nhí, không đủ sức thuyết phục.
Người phụ nữ tóc tém, Mai, nhếch môi khẽ cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt. Nàng là giáo viên, nhưng vẻ sắc sảo trên gương mặt và ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh khiến nàng trông có vẻ từng trải hơn nhiều so với cái mác nghề nghiệp. "Tôi là Mai. Còn anh bạn?" Nàng đưa ánh mắt dò hỏi về phía gã đàn ông vạm vỡ, Hùng, đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy bực dọc.
Hùng nghiến răng, một tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên. "Hùng. Lái xe tải. Mẹ kiếp! Cái trò quỷ gì thế này? Tôi còn chưa kịp ăn tối nữa là!" Hắn đạp mạnh mũi giày xuống nền đá, tiếng cộp cộp khô khốc vang lên, khiến Ái Linh giật mình thon thót.
Đến lượt Lam Dương. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, thường trực trên môi, như một tấm màn che hoàn hảo. Đôi mắt xanh ngọc lướt qua từng gương mặt, thu trọn những biểu cảm, những dao động cảm xúc nhỏ nhất. Cậu biết, đây là cơ hội vàng để thu thập thông tin, để phân loại đồng đội, và để giấu đi bản thân mình.
"Chào mọi người," Lam Dương cất giọng, âm sắc ấm áp, dễ nghe, hoàn toàn không lộ vẻ gì của sự căng thẳng hay sợ hãi mà những người khác đang biểu lộ. "Tôi là Dạ Bạch. Rất vui được làm quen với mọi người." Cậu nói, ánh mắt dừng lại ở Hàn Phong, một cái gật đầu nhẹ và một nụ cười xã giao. "Tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì về những chuyện thế này, nhưng tôi tin chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây cùng nhau." Lời nói của cậu như một liều thuốc an thần nhẹ, khiến bầu không khí bớt căng thẳng đôi chút, nhưng cũng đủ để Hàn Phong khẽ nhíu mày, dường như nhận ra sự bất thường trong vẻ bình tĩnh đến lạ của cậu thanh niên tóc hồng.
Hàn Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đầy suy tư. Hắn là người đi trước, hắn biết rõ hơn ai hết rằng trong cái trò chơi sinh tử này, sự tin tưởng là thứ xa xỉ nhất, và mỗi gương mặt tươi cười có thể che giấu một lưỡi dao sắc bén.
Vài phút sau, khi ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc bắt đầu lụi tàn, một luồng khí lạnh lẽo hơn cả sương đêm đột ngột tràn vào hành lang. Ngoài kia, bầu trời đã chuyển sang sắc tím sẫm của hoàng hôn, những vì sao bắt đầu lấp ló giữa màn đêm thăm thẳm.
Từ cuối hành lang, một bóng người cao gầy xuất hiện, dáng đi chậm rãi, nặng nề, như thể vác trên vai cả gánh nặng thời gian. Đó là một ông lão, gương mặt khắc khổ, da nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ. Đôi mắt sâu hoắm của lão ánh lên một vẻ mệt mỏi cùng cực, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó u uẩn, khó lường. Trong tay lão là một chiếc lồng đèn cũ kỹ, khung gỗ đã sờn màu, nhưng ánh sáng xanh lập lòe từ bên trong lại rực rỡ đến khó tả, soi rọi một vầng sáng u mị xung quanh lão, khiến không gian vốn đã âm u càng thêm phần huyền bí.
Theo sau ông lão, một bóng hình khác hiện ra, tựa như một bức họa được vẽ nên từ ánh trăng. Đó là một thiếu niên, mái tóc trắng dài như tuyết phủ, buông xõa tự do trên đôi vai gầy. Làn da trắng hồng hào, đôi mắt xanh dương trong vắt như mặt hồ thu, và đặc biệt là nụ cười khẽ nở trên môi, vừa thanh khiết vừa mang theo một chút gì đó ma mị, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hắn khoác trên mình y phục trắng pha xanh nhạt, đường nét tinh xảo, uyển chuyển. Bước chân nhẹ nhàng, không một tiếng động, tựa hồ đang lướt trên mặt nước. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo trưởng lão Mộc Lan, ánh mắt lơ đãng lướt qua nhóm người Lam Dương, rồi dừng lại ở Lam Dương lâu hơn một chút, tựa như có điều gì đó thu hút hắn.
Lam Dương khẽ giật mình, một cảm giác quen thuộc đến khó tả ập đến, hệt như một làn sóng điện xẹt qua tâm trí cậu. Bóng hình này... nụ cười này... nó giống như ảo ảnh áo bào đen trong giấc mơ của cậu, nhưng lại rực rỡ và chân thực đến không ngờ. Cậu không tin vào ma quỷ, nhưng lại cảm thấy có một sợi dây vô hình kết nối cậu với thiếu niên tóc trắng này, một sợi dây định mệnh đã được se từ rất lâu rồi. Cậu vội vàng thu lại ánh mắt, giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng trong lòng đã dấy lên một cơn bão dữ dội.
Ông lão dừng lại trước mặt nhóm người, ánh mắt mệt mỏi quét qua từng gương mặt, rồi dừng lại ở Hàn Phong, người đang đứng ở vị trí dẫn đầu. "Các vị... chắc là nhóm chăm sóc văn hóa đến từ phía Nam đó sao? Không phải đã bảo đến vào tuần sau à.. Xem này, không phải có người dẫn lão tới, lão còn chẳng biết còn có khách quý đến thăm" Giọng lão khàn đục, mang theo hơi thở của gió núi và sương đêm. "Lão là Mộc Lan, trưởng lão của thôn này. Trời đã tối rồi, xin mời các vị theo tôi về viện tạm nghỉ. Đường rừng ban đêm lắm điều nguy hiểm."
Hàn Phong khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lẹm không ngừng quan sát Mộc Lan và cả thiếu niên tóc trắng đứng sau lão. "Vâng, xin cảm ơn trưởng lão. Chúng tôi vừa đến đây, cảm ơn trưởng lão đã đích thân nghên đón." Hắn nói, cố gắng giữ vẻ lịch sự nhưng vẫn đầy cảnh giác, mồ hôi từ trán cũng túa ra. Tựa như lão này có điều gì đấy khó tả cả về người tóc trắng kia nữa.
Trưởng lão Mộc Lan không nói gì thêm, chỉ quay người, chiếc lồng đèn xanh u mị dẫn lối, chậm rãi bước đi về phía con đường mòn ẩn mình sau hàng cây cổ thụ. Thiếu niên tóc trắng vẫn điềm nhiên theo sau lão, không nhanh không chậm. Một cách tự nhiên đến kỳ lạ, hắn lại vô thức bước chếch sang một bên, đi song song với Lam Dương, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá gần gũi, cũng không quá xa lạ.
Cả nhóm người nối gót theo trưởng lão. Con đường đất nhỏ hẹp, gập ghềnh, uốn lượn xuyên qua bìa rừng. Những thân cây cao lớn vươn mình lên trời, cành lá chằng chịt đan vào nhau, tạo thành một vòm cây rậm rạp, nuốt chửng ánh sao đêm, khiến con đường càng thêm tối tăm, hun hút. Chỉ có ánh sáng xanh lập lòe từ chiếc lồng đèn của Mộc Lan là nguồn sáng duy nhất, hắt lên những cái bóng đổ dài, biến dạng trên mặt đất.
Ái Linh, sau vài phút trấn tĩnh, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng. "Thưa trưởng lão... cho cháu hỏi, thôn Phù Vân mình có điều gì đặc biệt không ạ?" Giọng nàng vẫn còn run rẩy, nhưng sự tò mò đã lấn át một phần nỗi sợ hãi.
"Các cô cậu không tìm hiểu trước khi đến à?" Trưởng làng hỏi, ánh mắt sâu hơn vài phần dọa một phần khí thế của nhỏ.
Lão Mộc Lan không quay đầu lại, giọng ông đều đều, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. "Thôn Phù Vân.. chúng ta là một nơi cổ kính, ẩn mình giữa rừng núi. Người dân ở đây sống bằng nghề nông, săn bắt và gìn giữ những phong tục truyền thống từ ngàn đời." Lão cười khẽ, khà khà, nhưng giọng điệu chẳng chạm đến ý cười. "Các vị à, các vị sẽ sớm biết thôi."
Trí Hải, người đàn ông kế toán, khẽ ho khan. "Trưởng lão này, chúng tôi đúng là nhóm khảo sát văn hóa, Chỉ muốn tìm hiểu thêm một số thông tin để đưa cho lãnh đạo, ông biết đây. Hiếm có làng nào vẫn còn giữ nét đẹp.. Truyền thống mà." Hắn cố gắng nói ra câu cuối, tỏ vẻ thăm dò, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn quanh, như muốn tìm kiếm một lối thoát vô hình nào đó vẫn còn hiện hữu.
Mai, giáo viên, điềm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt sắc sảo của nàng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Nàng quan sát kỹ những ngôi nhà lụp xụp ẩn hiện sau hàng cây, những bóng người lướt qua khe cửa sổ. "Vâng, chúng tôi cũng lấy làm vinh dự khi được đưa đến đây lấy thông tin hữu ích. Sau này, có vẻ làm phiền trưởng thôn rồi.." Nàng giả vờ nói, nhưng thực chất là đang muốn nghe thêm thông tin từ trưởng lão.
Lam Dương vẫn giữ im lặng, ánh mắt không ngừng hoạt động, thu thập mọi chi tiết. Cậu nhận thấy, dù trưởng lão nói "người dân ở đây sống bằng nghề nông", nhưng trên đường đi, cậu không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ruộng đồng hay nương rẫy. Thay vào đó, những ngôi nhà gỗ cũ kỹ ẩn mình trong bóng tối lại toát ra một thứ khí tức quỷ dị, không chút sức sống.
Điều khiến cậu chú ý hơn cả chính là những ánh mắt.
Khi nhóm người đi ngang qua những ngôi nhà, cậu thấy những đôi mắt lấp ló sau khe cửa, sau những tấm rèm cũ kỹ. Chúng không phải là ánh mắt hiếu kỳ của người dân thôn dã khi thấy khách lạ, mà là những tia nhìn rực sáng, đầy vẻ dò xét, thậm chí là thèm khát. Chúng lạnh lẽo, sắc bén, tựa như ánh mắt của những con sói đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời khắc thích hợp để vồ lấy con mồi. Chúng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, khiến Lam Dương cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cậu khẽ liếc sang Tử Phi Lam đang đi bên cạnh. Thiếu niên tóc trắng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nụ cười ma mị khẽ ẩn hiện. Nhưng đôi mắt xanh dương trong vắt của hắn cũng không ngừng lướt qua những ngôi nhà, và Lam Dương có thể cảm nhận được một tia cảnh giác sắc bén lóe lên trong ánh nhìn đó. Có vẻ, hắn cũng đã nhận ra điều gì đó bất thường về những người dân trong thôn Phù Vân này. Một sự đồng điệu không lời, chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Lam Dương cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ.
Cuộc hành trình kéo dài thêm một lúc, cho đến khi nhóm người thoát ra khỏi bìa rừng rậm rạp. Trước mắt họ là một khoảng đất trống rộng lớn, và ở giữa đó, một viện bỏ hoang cổ kính hiện ra trong màn đêm. Ngôi viện được xây bằng đá xám, mái ngói đã rêu phong, những bức tường nứt nẻ, và cánh cửa gỗ lớn đã mục ruỗng, hé mở một khoảng tối sâu hun hút bên trong. Những cây cổ thụ già nua, khẳng khiu vươn cành lá trụi trơ, tạo nên một khung cảnh hoang tàn, cô độc đến rợn người.
Trưởng lão Mộc Lan dừng lại trước cổng viện, ánh sáng xanh từ chiếc lồng đèn hắt lên gương mặt già nua của lão, khiến những nếp nhăn càng thêm sâu hoắm, như những khe nứt của thời gian. Lão quay người lại, ánh mắt mệt mỏi quét qua từng người trong nhóm, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút nghi hoặc khó tả.
"À, còn việc nữa Lão nhớ trong thư ngài Viện trưởng có nói sẽ gửi theo một món quà là rượu quý, không biết các vị có mang theo không?"
Câu hỏi của Mộc Lan như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, phá tan lớp vỏ bọc mà nhóm người đã cố gắng tạo ra.
— Một cú twist bất ngờ, hé lộ một lớp màn bí ẩn khác đang bao phủ lên thôn Phù Vân và chính cái nhiệm vụ mà họ vừa được giao. Trong ánh sáng xanh lập lòe của chiếc lồng đèn, năm gương mặt ngỡ ngàng nhìn nhau, những đôi mắt chợt nhận ra rằng, trò chơi sinh tử này, e rằng còn phức tạp và tàn khốc hơn họ tưởng.