Ta tên Akaen.
Sinh ra trong một gia đình được cả đại lục tôn kính.
Cha ta là Uzuna Horomo, kiếm thánh mạnh nhất thời đại. Một kiếm của ông có thể chẻ đôi núi đá, danh tiếng vang khắp thiên hạ.
Mẹ ta là Sara, thiên tài ảo thuật hiếm có. Bà có thể dùng ảo ảnh che phủ cả chiến trường, khiến kẻ thù lạc lối trong mê cung vô tận.
Gia tộc Horomo là gia tộc của những thiên tài.
Và trong những thiên tài đó… có một người sáng chói nhất.
Anh trai ta.
Hashi.
Mọi người đều nói anh sẽ kế thừa danh hiệu Kiếm Thánh của cha.
Anh mạnh mẽ, lạnh lùng, thiên phú khủng khiếp.
Chỉ mới hai tuổi, anh đã bị cha bắt cầm kiếm.
Ba tuổi, anh có thể chém vỡ tảng đá.
Bốn tuổi, anh đã đánh bại các thiếu niên lớn hơn mình trong gia tộc.
Mọi ánh mắt đều dõi theo anh.
Còn ta… và em gái ta…
Chỉ là cái bóng.
Em gái ta tên Heli.
Nàng mang thiên phú Dương Hỏa, sức mạnh được gọi là Hỏa Đế chi lực.
Còn ta…
Là Băng Đế.
Nghe thì oai phong, nhưng lúc nhỏ ta chỉ là một đứa trẻ luôn nhìn về phía anh trai với cảm xúc phức tạp.
Ghen tị.
Khó chịu.
Và… căm ghét.
Bởi vì cha luôn nói:
“Các con phải học theo Hashi.”
“Hashi mới là người xứng đáng kế thừa ta.”
“Hashi là niềm tự hào của gia tộc.”
Những lời đó giống như gai nhọn đâm vào tim một đứa trẻ.
Heli cũng vậy.
Mỗi lần cha khen anh trai, em gái ta lại siết chặt tay.
Đôi mắt nàng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng.
Nhưng mẹ ta… lại khác.
Mẹ rất dịu dàng.
Bà luôn vuốt tóc chúng ta và nói:
“Các con đều là những đứa trẻ tuyệt vời.”
Nhưng khi màn đêm buông xuống…
Ta thường nghe thấy tiếng khóc.
Âm thanh rất nhỏ.
Rất buồn.
Ta từng lén nhìn qua khe cửa.
Mẹ ngồi một mình bên cửa sổ.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt bà.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lúc đó ta không hiểu.
Chỉ đến sau này ta mới biết…
Mẹ thật ra đã có người mình yêu.
Nhưng gia đình ép bà phải cưới cha ta.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Một cuộc đời bị giam cầm.
Năm ta bốn tuổi.
Một buổi sáng.
Gia tộc náo loạn.
Người hầu chạy khắp nơi.
Ta và Heli bị kéo ra khỏi phòng.
Khi ta nhìn thấy mẹ…
Bà đang treo lơ lửng trên xà nhà.
Sợi dây thừng siết chặt cổ.
Đôi mắt đã khép lại.
Gương mặt rất yên tĩnh.
Như thể cuối cùng bà cũng được giải thoát.
Ta không khóc.
Heli cũng không.
Hai đứa trẻ chỉ đứng đó.
Ngơ ngác.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau cái chết của mẹ…
Gia đình thay đổi.
Cha trở nên lạnh lùng hơn.
Ông huấn luyện chúng ta như những vũ khí.
Không.
Thậm chí còn tệ hơn.
Đó không phải huấn luyện.
Đó là hành hạ.
Hashi mới sáu tuổi.
Nhưng mỗi ngày anh phải luyện kiếm từ khi mặt trời chưa mọc.
Máu chảy trên tay.
Xương gãy.
Vẫn phải đứng lên tiếp tục chiến đấu.
Ta từng thấy anh ngã xuống sân luyện tập.
Cha chỉ lạnh lùng nói:
“Đứng dậy.”
Hashi đứng dậy.
Không một lời than vãn.
Không một giọt nước mắt.
Ta và Heli vẫn ghét anh.
Chúng ta nghĩ…
Anh được cha yêu thương.
Anh là thiên tài được nuông chiều.
Chúng ta không biết…
Anh mới là người bị giam trong chiếc lồng khắc nghiệt nhất.
Năm Hashi mười hai tuổi.
Ta sáu tuổi.
Heli bốn tuổi.
Một ngày hiếm hoi cha rời khỏi gia tộc.
Hashi gọi chúng ta.
“Chơi trốn tìm không?”
Ta sững người.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện.
Heli nhìn ta.
Ta gật đầu.
Ba đứa trẻ chạy quanh khu rừng phía sau gia tộc.
Lần đầu tiên…
Ta thấy anh trai cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất dịu dàng.
Không giống kiếm thánh tương lai.
Chỉ giống…
Một đứa trẻ.
Chơi một lúc.
Ta mệt.
“Anh… em khát nước.”
Hashi nhìn về phía con suối dưới núi.
“Đợi anh.”
“Anh đi lấy nước.”
Anh quay lưng chạy đi.
Ta và Heli ngồi chờ.
Gió thổi qua rừng cây.
Thời gian trôi qua.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Anh vẫn chưa quay lại.
Heli bắt đầu lo lắng.
“Anh hai đâu rồi?”
Ta cũng không biết.
Chúng ta đi tìm.
Đi mãi.
Đi đến vách núi phía sau rừng.
Và rồi…
Ta nhìn thấy anh.
Dưới chân núi.
Cơ thể anh nằm bất động giữa đá vụn.
Máu nhuộm đỏ đất.
Ta chạy xuống.
Từng bước.
Từng bước.
Chân run rẩy.
Khi ta đến gần…
Ta nhìn thấy gương mặt anh.
Rất bình thản.
Miệng nở một nụ cười tươi.
Như thể anh vừa ngủ.
Ta lúc đó…
Chỉ mới sáu tuổi.
Bốn năm sau.
Gia tộc vẫn tồn tại.
Nhưng mọi thứ đã vỡ vụn.
Heli mất kiểm soát Dương Hỏa.
Ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể nàng.
Ta dùng băng cố gắng đóng băng ngọn lửa.
Cha chạy đến.
Nhưng ông ngăn cản ta.
“Không được.”
“Đó là sức mạnh của nàng.”
Heli hét lên.
Lửa thiêu cháy cơ thể nàng.
Cho đến khi…
Không còn gì nữa.
Tám năm sau.
Ta trở thành Băng Đế.
Ngày đó.
Trời rất lạnh.
Ta đứng giữa gia tộc.
Băng tuyết phủ kín mặt đất.
Từng người ngã xuống.
Từng người.
Một.
Ta tự tay giết tất cả.
Gia tộc.
Gia đình.
Quá khứ.
Nhưng ta không thể giết cha.
Bởi vì…
Ông đã chết vì bệnh một tháng trước đó.
Sau cùng.
Ta đứng trên vách núi.
Nơi anh trai ta từng ngã xuống.
Ta nhảy xuống.
Bóng tối nuốt chửng cơ thể ta.
Ta chết rồi.
Nhưng chấp niệm vẫn còn.
Ta muốn gặp lại anh trai.
Chấp niệm đó biến ta thành thứ không phải người.
Cũng không phải quỷ.
Mỗi ngày.
Ta ngồi trên vách núi.
Nhìn xuống vực sâu.
Chờ đợi.
Chờ bóng dáng anh trai.
Người đã đi lấy nước…
Và không bao giờ trở lại..