Làng Mưa – Amegakure
Trời mưa không ngừng. Những giọt nước rơi xuống mái nhà sắt, tạo nên âm thanh lạnh lẽo quen thuộc của ngôi làng này.
Trong một căn nhà nhỏ, cậu bé tóc cam đang ngồi bên cửa sổ.
Đó là Nagato.
Cậu nhìn ra ngoài trời mưa, đôi mắt tím đặc biệt – Rinnegan – phản chiếu ánh nước buồn bã.
Nhưng hôm nay trong nhà không chỉ có mình cậu.
Ở góc phòng, một cậu bé khác đang ngồi nghịch chiếc thìa kim loại, cười ngây ngô.
Đó là em trai của Nagato.
Tên cậu là Hashi.
Hashi lớn gần bằng Nagato, nhưng trí tuệ lại giống như một đứa trẻ rất nhỏ. Cậu nói chuyện chậm, phản ứng cũng chậm, đôi khi chỉ biết cười một mình.
Hashi cầm cái thìa, gõ lên bát.
Leng keng… leng keng…
Hashi cười.
Hashi nói lắp bắp:
Nagato… nghe… nhạc…
Nagato quay lại nhìn em.
Ánh mắt cậu dịu lại.
Nagato bước tới, xoa đầu Hashi.
“Ừ… anh nghe rồi.”
Hashi cười vui vẻ như vừa được khen.
Đối với cả thế giới, Hashi có thể chỉ là một đứa trẻ “không bình thường”.
Nhưng với Nagato…
Đó là người thân duy nhất còn lại.
Đột nhiên…
RẦM!!
Cánh cửa bị đá tung.
Hai ninja của Konohagakure bước vào.
“Chúng tôi nhận được báo cáo có người lạ trong nhà này.”
Nagato lập tức đứng chắn trước Hashi.
Hashi vẫn ngồi nghịch thìa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một ninja nhìn thấy đôi mắt của Nagato.
“Khoan… đôi mắt đó…!”
Ngay lúc đó, Hashi đứng dậy.
Hashi chỉ vào họ.
“Ninja… ninja…”
Hashi cười ngây ngô.
“Anh Nagato… khách…”
Các ninja liếc nhìn nhau.
Một người nhíu mày.
“Thằng nhóc đó… có vẻ thiểu năng.”
Nagato siết chặt tay.
Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo.
Những lời đó…
Cậu đã nghe quá nhiều.
Hashi kéo áo Nagato.
“Anh… đói…”
Nagato quay lại.
Ánh mắt lập tức dịu xuống.
“Đợi anh một chút, Hashi.”
Nhưng khi Nagato quay lại…
Một ninja đã rút kunai.
“Thằng nhóc đó có Rinnegan… nguy hiểm.”
“Xử lý trước.”
Khoảnh khắc đó…
Thế giới của Nagato vỡ vụn.
Vài phút sau.
Trời vẫn mưa.
Hai ninja của Konoha nằm bất động trên sàn.
Còn Nagato đứng giữa căn phòng.
Luồng chakra khủng khiếp lan ra.
Đôi mắt Rinnegan sáng lên trong bóng tối.
Hashi thì đang ngồi dưới đất.
Cậu nhìn Nagato.
“Anh… khóc…?”
Nagato đưa tay lên mặt.
Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống.
Hashi chậm rãi đứng dậy.
Cậu ôm Nagato.
“Đừng… khóc…”
“Hashi… ở đây…”
Nagato đứng im.
Một lúc lâu.
Cậu ôm lại em trai mình.
Trong thế giới đầy chiến tranh này…
Có lẽ…
Hashi chính là thứ duy nhất giữ Nagato không hoàn toàn trở thành quái vật.
❤️ Truyện vẫn còn chờ yuki cập nhật nhé yuki sẽ sớm cập nhật ❤️
♥️ mọi người muốn đọc truyện gì như thế nào cứ bình luận yuki sẽ thử viết thử dù trình độ rất kém không viết hay ♥️