Hôm đấy, anh ngồi ở chiếc ghế đá, mắt nhìn điện thoại chẳng quan tâm xung quanh có gì. Cái mặt điền trai của anh thu hút bao nhiêu cô gái qua đường. Họ ra xin in4 anh nhưng anh không quan tâm mà từ chối thằng thừng một từ "Không". Họ chỉ biết gượng cười rồi đi. Và em cũng vậy, em bị thu hút bở cái vẻ lạnh lùng, ít nói khi từ chối các cô gái ngoài kia của anh.
Được một lúc thì em đi ra ngồi cạnh anh. Anh chẳng để ý mà tiếp tục xem điện thoại. Em là người bắt chuyện trước, hỏi anh về tên tuổi nhưng anh đâu trả lời. Anh phũ phàng đứng lên đi ra chỗ khác. Em nhìn vậy thì hơi khó hiểu nhưng vẫn bám theo để biết tên tuổi có thể là cả số điện thoại luôn. Đi theo anh đến tận chiều, anh mỏi chân rồi thì chỉ dơ số điện thoại ra cho em rồi về lẹ để em đứng đó cười vì mình vừa được người đẹp trai cho số điện thoại.
Ban đầu em chỉ muốn làm quen để kết bạn với anh thôi. Những câu hỏi lặt vặt hằng ngày"anh đang làm gì đấy?" " Sao anh lạnh lùng vậy?" . Anh nhìn xong thì chẳng trả lời, ngày nào cũng vậy hộp thư của anh lúc nào cũng hơn 10 tin nhắn. Vào xem thì đều là của em gửi.
Cũng vì sự kiên trì của em mà anh bắt đầu trả lời những câu hỏi nhỏ nhặt ấy. Cả hai tiến triển thành bạn bè. Anh vẫn luôn ít nói, cả hai hẹn nhau đi ăn thì anh cũng là người chỉ ngồi nghe em kể chuyện chứ không nói gì cả. Nhưng em mặc kệ điều đó, em vẫn luôn kể cho anh chuyện hằng ngày mà không quan tâm anh có thích nghe hay không.
Dần dần thành quen, anh bắt đầu nói được nhiều hơn chút. Khi em buồn anh cũng nói vài lời an ủi rồi ôm em vào lòng. Nhưng lời nói vụng về không biết dỗ dành người khác nhưng đủ để làm em vui lên. Cả hai cứ thế tiến lại với nhau một ngày gần hơn, chẳng có thế lực nào cả nhưng cuối cùng họ chọn quyết định đến với nhau. Một tình yêu không quá nhộn nhịp và cũng chẳng nhiều lời yêu thương nhưng tình cảm của anh luôn được thể hiện bằng hành động.
Em chẳng thấy mình chọn sai người, tình yêu của hai người khác với các cặp đôi ngoài kia, không có bộn bề gì. Anh thích cái vẻ ngây ngô của em, em nói nhiều hơn anh nghĩ. Ngày nào cũng là một câu chuyện khác nhau mà chẳng làm anh chán. Anh vẫn luôn cố gắng để nói ra lời yêu thương với em để em không thấy mình cô đơn.
Tối đó, em ngồi một góc trong phòng. Mặt hiện rõ vài giọt nước mắt. Anh bước vào nhìn thấy em bé của hắn như vậy thì cũng xót mà lại ôm em vào lòng. Ban đầu chẳng có gì để nói nhưng lúc sau em nín dần thì anh mới buông vài lời xoa dịu trái tim em.
"Sao lại khóc hả em bé?"
"Có gì buồn thì nói với anh, sao lại chịu một mình"
Em nghe xong thì cười lên hẳn mà ôm anh chặt. Nhưng lời nói dỗ dành khéo hơn bình thường. Hôm đó anh học cách nói chuyện nhiều hơn, chẳng để em mở lời đầu tiên nữa.
Tình yêu của họ cứ thế tiếp tục, chẳng ai nghĩ đến việc dừng lại. Họ xoa dịu vết thương của nhau, cho nhau cảm giác an toàn khi ở bên.
____________
Dịu vậy thui...