Cuộc đời của Đức Duy là một thanh âm đầy bi kịch.
Năm lên sáu, em lạc mất ba mẹ ở chốn thành phố xe cộ tấp nập. Từ đó, em lang thang nơi đất khách quê nhà, một mình trải qua những thử thách của “đời”.
Những ngày đông lạnh rét, em trốn trong thùng carton cũ kĩ. Những ngày hè oi bức, em nấp dưới những căn nhà bỏ hoang.
Thời gian luôn là thứ khiến bản tính con người ta thay đổi. Đức Duy từng là một cậu nhóc thoải mái hoạt bát, nhưng bây giờ lại trầm lặng, nhỏ bé và yếu đuối đến đáng thương.
Người ta nói em không có ba mẹ, cũng chẳng có tiền để đi học nên không được ai dạy dỗ, mượn cớ đó mà đánh đập em thậm tệ. Lâu ngày, những trận đòn roi không có lý do ấy tạo thành một vết cứa sâu vào lòng tự trọng, khiến em chẳng dám ngóc đầu lên nhìn ai.
Thế mà, dục vọng của con người không bao giờ là đủ.
Hôm đó, khi trời sập tối. Em đang lê lết tấm thân về nơi em gọi là “nhà” nhưng thật ra chỉ là một căn nhà đã bỏ hoang, sau một ngày cực nhọc nơi xứ người.
Thân thể em dầm mưa dãi nắng bấy lâu nay, cũng đã sẫm màu, trên cơ thể là hàng chục vết thương chi chít, còn đang rướm máu. Đức Duy nhìn người mình một hồi lâu, rồi khẽ cười, một nụ cười nhạt.
Đức Duy năm nay cũng đã mười lăm tuổi rồi nhỉ, thoắt cái cũng đã tám năm rồi. Đáng lý ra, tầm này em đang được ngồi trên ghế nhà trường, cật lực ôn thi cuối cấp. Thế mà trước mặt em giờ đây là những toà nhà cao vút, dòng người cứ chạy mà chẳng có điểm dừng.
Đức Duy nằm xuống, định men theo sự mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.
: “Thằng chó này hôm nay thế mà lại ngủ sớm nhỉ? Haha.”
Đám trẻ con gần đây đều biết tới em, một thằng nhóc lang thang không có bố mẹ, đặc biệt là khi bị đánh cũng sẽ chẳng kêu la hay đánh lại.
Đức Duy mệt mỏi mở mắt rồi đứng dậy, giọng như thể đang van xin.
: “Làm ơn đấy, cũng đã chín giờ tối rồi, cho tôi ngủ đi?”
Đám trẻ trong xóm bỏ lời nói của Đức Duy ở ngoài tai. Hai đứa trong nhóm đó đi tới, kéo Đức Duy vào con hẻm nhỏ ở cuối xóm, nơi ít người qua lại, chúng nó trói em vào bức tường.
: “Trông bộ dạng thảm hại của nó buồn cười quá đi mất!”
Rồi sau đó, tất cả bọn chúng đều lấy ra vài món “đồ chơi” sắc bén, bao gồm cả gậy bóng chày. Từng đứa trong đám lần lượt dùng những thứ chúng nó đem tới mà nện từng cú vào cơ thể bé nhỏ. Đức Duy ôm lấy thân mình che chắn, nước mắt cũng chảy ra vì đau.
Đột nhiên có một đứa lấy ra con da.o rọc giấy nhỏ, nó giơ lên như khoe chiến tích.
: “Ê chúng mày, tao mới lấy được cái này của anh hai tao. Sao, thấy oai không?”
Không để Duy kịp hoảng hốt, một đứa dành lấy con da.o rồi mau chóng đưa đến trước mặt Duy.
: “Đức Duy à, sẽ ra sao nếu con dao này được rạch lên gương mặt thanh tú của mày?”
Đức Duy nghe vậy thì chỉ có thể tái mặt hoảng sợ, em đưa mắt cố gắng tìm kiếm chút thương xót của những đứa đứng cạnh. Cuối cùng, vẫn chẳng ai thương em.
Chỉ vài giây lơ là, lưỡi dao nhọn hoắt đã đâm vào một bên má của em, máu nhỏ ra từng giọt.
Thấy cảnh tượng đáng sợ, một đứa trong đó hét lên.
: “Thằng Duy bị người ta đâm rồi, mọi người cứu với!”
Cùng lúc đó, Quang Anh đang trên đường về nhà sau khi đi làm về. Vừa vào hẻm đã nghe thấy tiếng trẻ con kêu cứu, hắn hốt hoảng chạy vào con hẻm để xem xét.
: “Chuyện gì vậy?”
Trước mặt Quang Anh giờ đây là một đám trẻ vây quanh một đứa nhóc nhỏ con, trên mặt có còn có một vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
: “Má, mới có tí tuổi mà bày đặt đánh người à? Giải tán hết đi.”
Hắn gằng giọng, khiến bọn trẻ chạy về nhà hết, bỏ lại Đức Duy vẫn còn đang bị trói ở góc tường.
Đức Duy từ lúc bị chúng rạch lên mặt vẫn còn rất hoảng sợ, em mặc kệ những cọng dây xích kéo chặt tay chân khiến nó hằn vết đỏ, ôm lấy thân mình mà khóc nấc.
Chưa bao giờ em lại khóc tức tưởi trước mặt người khác như này.
Quang Anh đã đứng đó một hồi lâu, sau khi định thần mới có thể tiến tới chỗ em.
Việc đầu tiên là cởi trói cho Đức Duy, sau đó hắn khẽ mở giọng.
: “Này, nhóc. Nín đi...”
Đức Duy nghe được câu an ủi ấy, cũng cố kiềm chặt tiếng khóc, mười lăm phút sau mới nín, miệng chỉ còn phát ra tiếng nấc do khóc quá thảm thương.
: “Này...”
: “Tối rồi, sao lại ở đây rồi để chúng nó đánh?
Anh dẫn mày về nhà anh nhé, để vết thương hở như này dễ nhiễm trùng lắm.”
Đức Duy chỉ biết cười gượng, trong lòng lo sợ không thôi.
: “Em... em không có nhà.
Với cả, em dơ lắm. Mấy vết thương này sẽ tự lành thôi.”
Quang Anh như thể chẳng nhìn được cảnh tượng chật vật của em nữa, hắn cúi xuống, sau đó bế gọn em lên.
: “Chẳng biết mày có chịu không...”
: “Nhưng cứ về nhà anh trước đi, cứ để anh mày sơ cứu vết thương trước đã.”