Lúc này,xung quanh tôi đều tối um.Tôi chẳng thể nhìn thấy gì trước mắt tôi cả,chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ.Tôi thật sự quá sợ hãi để tiếp tục bước đi
Ai đó làm ơn cứu tôi khỏi chỗ chết tiệt này.
Ngày 30 tháng 5 năm 2006
Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần,bầu trời sắp sửa tối đi.
Hiện tôi đang là bảo vệ của một khu chung cư,ở đường Maria,London.
Trời cũng sắp tối cho nên mọi người đã bắt đầu bữa tối.Đến 9 giờ thì mỗi căn phòng dần dần tắt hết đèn điện để đi ngủ,10 giờ lúc đó tất cả đã đi ngủ,cả hành lang đều tối om,chỉ có phòng bảo vệ của tôi là có ánh đèn.
Lúc đấy tôi cũng khá sợ hãi một chút vì cả khu chung cư đều đã tắt điện mà chỉ có mỗi phòng bảo vệ là mở bóng đèn.Tôi lảng tránh sự sợ hãi đó bằng cách đọc một cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle,nó khá hay đối với tôi và cũng xua tan đi cái nối sợ hãi đó.
12 giờ,lúc đấy đã nửa đêm.Tiếng mèo kêu từng lúc một nhiều,ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng qua từng khe cửa kính,một phần hành lang của khu chung cư được sáng lên nhờ ánh sáng của trăng dù vẫn khá tối.
Lúc đấy cũng đã muộn cho nên tôi đã gục mặt xuống bàn gỗ để ngủ một giấc.
1 giờ đêm.Tiếng lạch cạnh và tiếng như ai đó đang học vào cửa gỗ đã làm tôi thức dậy,vẫn mơ màng nhưng tiếng lạch cạnh đó ngày một rõ và lớn thêm.Hành lang tối quá,có ánh sáng từ mặt trăng nhưng vẫn không đủ để thắp sáng cả cái khu chung cư này.Tôi tự nhủ với bản thân rằng chắc hẳn là mấy con chuột và mấy con mèo thôi,cũng chỉ để lấp đầy nỗi sợ hãi của tôi.
2 giờ đêm.Tiếng càng lúc càng to,càng thúc dục tôi phải mở đôi mắt và nhấc mông lên để đi kiểm tra nguồn gốc của thứ tiếng khó chịu đấy.Tôi mở mắt,thứ mà tôi nhìn thấy bây giờ là một mớ hỗn độn bên trong khu chung cư,mảnh gỗ,sắt hay thép gì đó chồng chất một đống ở góc cách hành lang,nền nhà gỗ bị mục đi và một số chỗ còn xuất hiện lỗ lớn.Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,tôi cố tát vào mặt tôi vì tôi nghĩ đây là ác mộng nhưng không,nó là hiện thực.
Tôi đứng dậy,cầm chiếc đèn pin và 2 cục pin nhỏ đề phòng đèn có hết điện.Tôi mở cửa phòng bảo vệ và bắt đầu đi kiểm tra toàn bộ khu chung cư.
Cả khu chung cư đều như đã bị xuống cấp.Các cửa phòng đều đã bị mục,trên nền gỗ của hành lang thì xuất hiện các lỗ lớn,mảnh gỗ,sắt thì chất đầy ở góc hành lang và còn có giọt nước rơi tí tách trên trần.Hẳn là ống nước bị hỏng ở đâu đó.
Tôi trước tiên sẽ lên tầng hai và kiểm tra phòng ông bà Thomas vì chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau nên cũng rất thân với nhau,tôi đến trước cửa phòng ông bà Thomas.Kì lạ thay phòng ông bà Thomas có số phòng là 067 mà đã bị mất đi con số 7 và còn bị đảo ngược lại thành số 09.Tôi cố gõ cửa và gọi lớn tên họ để họ có thể nghe thấy tôi gọi,thật im lặng bên trong,tôi không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng nói của bà Thomas bên trong phòng.
Cửa phòng thì không khoá cho nên tôi đã quyết định bước vào phòng để kiểm tra.Cho dù tôi đàn rất sợ hãi nhưng tôi đã lấy hết cam đảm để mở cánh cửa và bước vào.Mở cánh cửa ra,chiếu ánh đèn vào,tôi cũng chỉ thấy một số bức tranh đã bị mục nát và một chiếc giường đã hỏng,không có ai trong phòng cả.
Đóng cửa phòng lại,chẳng có gì ngoài mấy cái lỗ dưới sàn và những thứ hỏng hóc.Tôi định sẽ đi ra khỏi khu chung cư và đi đến cái bốt điện thoại gần đó để gọi cho cảnh sát.Khi quay người lại,gió đã ngừng thổi,cả bầu không khí thật tĩnh lặng,phía trước mắt tôi là một thực thể hay một sinh vật gì đó tôi không thể nào biết được nó là thứ gì?Hắn ta giống con người nhưng người hắn thì được bao bọc bởi một lớp chất nhầy màu đen,thứ chất nhầy đó còn chảy cả ra sàn.Tôi không thể thấy mắt hắn mà thay vào đó,tôi thấy hắn nở một nụ cười rất nguy hiểm và nụ cười đó giống như một kẻ điên.
Người tôi cứng đơ lại,đôi chân tôi run cầm cập.Tôi quay người lại phía sau và chạy một mạch thật nhanh về phía trước cho dù tôi vẫn không biết phải đi về đâu.
Tôi rẽ hướng về một phía,ở đó có một căn phòng mà tôi có thể mở được.Tôi trốn ở trong đó,may thay trong căn phòng bóng đèn có thể mở được.Tôi bật đèn lên và tranh thủ viết những gì mà tôi đã trải qua vào một cuốn nhật ký,tôi thường hay viết lại những gì mà tôi trải qua vào nhật ký để không quên những sự kiện đó.Tôi rút cuốn nhật ký ra,chắc lúc ở phòng bảo vệ tôi đã đút vào túi quần dù chẳng hiểu tại sao tôi làm như thế nữa?
Từng sự việc và hiện tượng tôi đã nhìn thấy,tôi đều viết chi tiết vào cuốn nhật ký.Tôi mong rằng nếu có chết mà có ai đó đọc được cuốn nhật ký này thì cầu mong hãy cứu giúp những người còn sống trong khu chung cư này!
Viết xong,tôi có tìm thấy một tờ giấy.Rất nhiều tờ giấy,trong tờ giấy có ghi rất nhiều tên,có tên tôi biết có trên tôi chưa từng nghe qua nhưng có vẻ hơn đều sống trong khu chung cư này.Và cuối dòng của tờ giấy,có ghi một tên đó là tên tôi và còn được chú thích với một vết mực đỏ:”Người được chọn”.
Thật kì lạ khi có ai đó lại biết đến tôi.
Tôi biết rằng nếu cứ trốn và đứng ở đây với nỗi sợ hãi tột độ thì sẽ không thể thoát khỏi đây.Nên tôi quyết định sẽ mở cửa ra và tiếp tục tìm kiếm xem còn có ai còn sống không và tìm cách để thoát ra.
....................
-Ai đã nhặn được cuốn nhật ký này?
-Ông bà Thomas,người phòng số 067 ở khu chung cư đường Maria.Theo lời họ thì cuốn nhật ký này là sở hữu của một người bảo vệ chung cư tên William.
-Thật kỳ lạ.Nhưng trong cuốn nhật ký có đề cập đến 3 vật thể cần phải chú ý đến,tên tôi chưa thể cho nhưng xếp loại thì sẽ thuộc lớp Keter.Cần phải điều động lực lượng đến để phong toả ngay!
-Tôi hiểu rồi.