Tôi không biết nữa... Dù cho em có vụt khỏi tầm tay, kí ức về bóng hình em trong tôi vẫn mãi mãi không bị xoá nhoà.
Năm ấy, tôi và tôi mười bốn tuổi, em và tôi học chung một trường cấp 2. Em là Chiika, một cô bé với dáng vẻ nhỏ nhắn và mái tóc ngang lưng. Em và tôi cùng nhau học chung một trường cấp ba, nói sao đây, tôi chẳng biết giấu thế nào cái vẻ vui sướng rộn ràng trong tâm can khi được học cùng em. Tuy ta chẳng học cùng một lớp, nhưng với tôi, thế là đủ rồi. Tôi chẳng ao ước cao xa gì ở một cái mối tình đơn phương tháng ngày niên thiếu này.
Thành tích học tập của tôi không được tốt, nhất là môn hoá. Thầy giáo đã cử em tới và giảng bài cho tôi. Nhìn vào suối tóc đen dài thướt tha đặc trưng của những nữ sinh cấp ba cùng đôi mắt đẹp như giấc mộng của em, tôi nhung nhớ không thôi.
Em và tôi vốn chẳng có cái gì gọi là sợi dây liên kết cả. Nếu như không có thầy hoá, chắc, em cũng đâu biết tôi là ai. Đâu biết tới chàng trai ngây dại dõi theo em mỗi ngày trên con đường quen thuộc tới trường. Đâu biết chàng trai si mê từng giây phút bên em, đem chúng vẽ lên một bộ phim mà mỗi khung hình là một tương tư vô hạn.
Một ngày nọ, kết thúc buổi học nhóm với em, tôi khẽ thấy trên đôi mờ mi kia như có chút sương long lanh đọng trên ấy. Em khóc. Từng viên pha lê long lanh kia cũng đẹp đến tuyệt mĩ, chóp mũi và gò má em chợt ửng hồng. Em đẹp nhất có lẽ ở trong ánh mắt tôi, trong ánh mắt của một kẻ si tình. Trong cơn đê mê, tôi vô thức hỏi em:
- Sao Chiika lại khóc?
- Kantori, mình sắp chuyển nhà, tới một nơi rất xa.
Tim tôi như nhói lên. Mỗi nhịp đập như nhồi lấy vài ba mũi dao lam sắc bén. Rõ ràng, tôi mới chỉ gần em một chút, sao lại bắt tôi xa em thêm vậy? Cố nén cái bi thương đang đọng lại trên khoé mắt cay, tôi gắng hỏi em:
- Chiika, chuyển đi đâu?
- Tớ chuyển tới Hokkaido...
- Sao đi xa thế? Ở đây là Okinawa đấy!
- Do công việc của cha mình nên...
Tôi không nói nên lời, từ Okinawa tới Hokkaido là cả trăm nghìn ki-lô-mét. Nơi đây là nơi ấm áp nhất của Nhật Bản còn Hokkaido là nơi lạnh nhất. Tôi chẳng biết lúc ấy bản thân nghĩ gì chỉ vội dọn sách vở rồi bước đi. Bước tới cánh cửa, chân tôi run bần bật, tôi ngã khụy xuống, nước mắt giàn giụa.
Nhục nhã làm sao khi một thằng đàn ông lại rơi nước mắt, nhưng tôi chẳng lấy quan tâm. Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi quay lại nhìn em, cố nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo. Lấy tay lau hết nước mắt, tôi bảo em:
- Khi nào cậu đi?
- Tuần sau...
- Hôm nay là thứ sáu rồi, sao gấp thế?
Em không đáp, chỉ đưa ánh mắt đượm buồn nhìn bầu trời bao la.
- Mai... Chiika về với mình nhé!
Em gật đầu.
Tôi về nhà, lòng nặng trĩu. Chẳng biết tại sao, tôi vừa muốn mai tới thật mau để có thể đi về cùng em, vừa muốn thời gian ngưng lại để em đừng rời xa tôi.
Tôi từng tưởng rằng tôi và em là hai đường thẳng song song, tôi nhầm thật rồi. Tôi và em cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.
Hôm sau, hoa anh đào đã nở, từng cơn gió khẽ lay cánh hoa rơi xuống nền đất, hoặc cùng gió bay tít lên bầu trời xanh. Hoa anh đào rất kì lạ, nó mỏng manh nhất không phải lúc héo tàn. Nó mỏng manh nhất vào lúc nở rộ, vào lúc xuân sắc nhất. Mỏng manh đến độ một làn gió nhẹ thôi cũng lay động.
Con đường đến trường của tôi hôm nay chợt rất dài, cứ như vô tận vậy. Từng cánh hoa phấp phới bay trong gió cũng như đang cố hoà vào đám mây trôi nhẹ trên bầu trời.
Hôm ấy, tôi chờ em tại cổng trường lúc tan học, không vội vã, không hớt hải, chỉ đơn thuần mong ngóng lần cuối tôi gặp em. Rồi tôi thấy hình bóng của ai kia lướt qua. Mái tóc dài nhẹ nhàng, nụ cười ê lệ ngọt ngào. Nó một lần nữa, làm con tim tôi như sưng tấy vì phải chịu những cơn sóng hành hạ trong nhiều giờ.
Tôi và em, đi trên con đường quen thuộc. Ánh mắt của em hôm nay thật lạ. Nó vẫn rất xinh đẹp nhưng lại có gì đó thật mệt mỏi.
- Hoa anh đào ở Hokkaido nở vào tháng mấy?
- Tháng năm hay tháng sáu gì đó... mình không nhớ lắm!
- Nhất Chiika rồi nhé, được ngắm hoa anh đào tận hai lần!
- Phải rồi nhỉ, giờ mình mới để ý!
- Nhưng giờ mới tháng một thôi, chờ tới lúc đó cũng lâu lắm!
- Ừm...
Chúng tôi cứ bước đi như vậy. Em chẳng nói câu nào, tôi cũng vậy... Tôi chẳng biết có nên nói ra không, những bí mật thầm kín tôi cất giữ sâu bên trong trái tim của mình. Nó ở sâu lắm, tôi sao có can đảm xẻ trái tim mình ra để lấy. Mà đã lấy ra rồi, mãi mãi chẳng thể nào đút vào lại.
Chỉ là tôi sợ rằng... nếu như bây giờ không nói, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói điều ấy với em. Mãi mãi không còn.
- Chiik...
- Hay Kantori cho mình địa chỉ nhà đi, sau này chúng ta gửi thư cho nhau.
- Sao không nhắn tin?
- Mình chuyển tới một vùng quê nghèo ở Hokkaido chứ không phải thành phố, ở đó, sóng điện thoại yếu lại chẳng có wifi.
- À vậy hả, thứ hai cậu đi đúng không?
- Ừm...
- Chủ nhật mình sẽ viết địa chỉ nhà đưa cho cậu, đợi mình nhé!
Lòng tôi giờ lại vui sướng lâng lâng, tôi không thể gặp em nhưng lại có thể trò chuyện với em mỗi ngày. Cách hoa anh đào kia chợt rơi xuống đầu em, và rồi tôi chợt nhận ra, em đẹp như một bông hoa anh đào vậy. Một vẻ đẹp ngây ngô tinh khiết và lại mong manh đến động lòng.
Chủ nhật ấy, tôi đứng trước cửa nhà em lúc hoàng hôn sắp chuyển sang chạng vạng. Em bước ra từ cửa, một dáng vẻ xinh đẹp mà tôi hằng mê đắm. Tôi đưa em bức thư kia và em cũng đưa tôi bức thư khác.
- Khi nào mình tới nhà mới sẽ viết thư cho cậu, đến lúc ấy cậu mới được đọc thư đấy!
Tôi cười, gật gù chào em. Trên đường về nhà, trời đã bắt đầu chuyển đen nhưng tâm tư tôi lại ửng hồng.
Rồi thời gian trôi dần, em đi cũng sắp được gần một tuần. Nhưng tôi vẫn chưa thấy bức thư nào cả. Tôi đến trường, rồi về nhà như mọi ngày... hoa anh đào vẫn rơi không ngớt... tôi thật nhớ em làm sao.
Rồi bỗng dưng, cậu bạn tôi hớt hải chạy tới, khuôn mặt như người mất hồn.
- Kantori... Kantori, mày nghe tin gì chưa?
- Hả?
- Chiika đi rồi! Cô ấy đi khỏi cõi trần rồi...
Tôi bất động. Dường như não bộ của tôi chẳng thể xử lí kịp thông tin tôi tiếp nhận. Tôi đơ người một lúc rồi chân bắt đầu khụy xuống. Trong khoé mắt tôi chảy ra nước mắt thành dòng. Trong tròng mắt vẫn là hình ảnh của em.
- Cả nhà cô ấy bị tai nạn xe, như chỉ có cô ấy mất... Bởi cô ấy cố lao vào chiếc xe để tìm một bức thư nào đó...
Hai mắt tôi mở trừng, nước mắt thì tuôn như suối. Tôi đứng dậy, chạy về nhà thật nhanh, không dừng lại dù cho đôi chân có rã rời. Tới nơi, tôi lao thẳng vào phòng, khoá chặt cửa, mở vội cái ngăn bàn nhỏ ra.
Trong cái ngăn bàn là bức thư em gửi tôi, thứ tôi nâng niu nhất trên cõi đời này. Hai bàn tay tôi run rẩy mở nó ra. Dòng chữ đen em viết bằng tay trên nền hoa trắng rất đẹp.
"Gửi Kantori,
Tiếc thật, bọn mình phải chia tay nhau rồi, nhưng Kantori đừng buồn nhé! Chúng mình sẽ viết thư tay cho nhau suốt luôn!
Thật ra... Kantori có biết không, mình thích cậu từ năm lớp 8 rồi. Mà chắc cậu chẳng biết đâu. Đến bây giờ mình vẫn còn thích Kantori nhiều lắm! Mình biết cậu chẳng thích một đứa như mình đâu nhưng mong rằng chúng mình có thể làm bạn nhé!
Tạm biệt nhé Kantori
Mitzusuna Chiika."
Tôi đặt bức thư xuống bàn, tay ôm mặt, gào khóc như một đứa trẻ. Nếu như tôi thổ lộ với em sớm hơn có lẽ em... Không... không, nếu như tôi không bước chân vào cuộc sống của em, em đã ra đi vì cái bức thư của tôi kia mà...
Tôi chằng còn cảm nhận được gì nữa, giống như con tim tôi vì đã nát bấy nên chẳng thể nào cảm nhận được bất kể cái gì. Hay do cái nỗi đau này của tôi quá lớn, nên những bi ai kia của tôi chẳng thể nào so bì?
Tại sao ông trời luôn bất công vậy hả?
Tại sao lại cho tôi một ngọn nến nhỏ, rồi nhẫn tâm dập tắt nó bằng một cơn mưa rào...
Tôi lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Hoa anh đào vẫn nở. Em đẹp như bông hoa anh đào vậy. Và ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, giống như bông hoa anh đào.
Tôi giơ bàn tay mình lên, hứng lấy một bông hoa anh đào. Nhẹ nhàng mà ấp ủ vào bên bên trong, không để nó bay mất, không để nó héo mòn...